Thằng Hai cả buổi sáng sang bên kia sông tìm kiếm tin tức của Hoa mà không thấy đâu, lúc đang chèo ghe trở về giữa sông thì đột nhiên trời đổ sấm chớp rồi mưa lớn. Loay hoay mãi cả buổi cũng không cho ghe về bờ , mặc dù đoạn sông này rất ngắn, mà Hai cũng đã sớm quen với việc chèo ghe qua lại, biết thừa nơi nào cát phẳng, nơi nào có gốc cây mô đã hôm nay lại cứ thế mà chèo vào cái gành đá to rồi lật ngang.
Hai chửi thầm trong miệng mấy câu rồi ra sức mà bơi, may mắn là chỉ trời mưa gió thôi chứ chẳng có việc gì kì lạ như là ma da kéo chân, nếu không chắc là đành phải bỏ mạng rồi. Lúc Hai ướt như chuột lột về đến nhà thì lại thấy sắc mặt của bà Tám và bà Hồng không tốt một chút nào, xám còn hơn cả bầu trời ngoài kia. Mà 2 bà đang đứng trước cửa nhà thấy Hai lội trong làn nước đỏ ngầu như máu kia mà sợ dùm, mặc dù hai bà cũng chẳng biết là sợ cái gì.
“Hai…sao con…”
Tiếng bà Hồng lắp bắp, lúc này Hai cũng không quan tâm lắm, đã lạnh thừa sống thiếu chết rồi, chỉ muốn nhanh chóng vào trong nhà sưởi ấm. Tết với chả nhất, như này thì còn ăn tết gì nữa chứ.
Thấy Hai cứ một mực đi, bà Tám rít lên: “Máu ở dưới chân kìa, không thấy à?”
Cũng không biết bà Tám như là lợi hay là nữa, mà ngay lúc Hai ngó xuống chân thì thôi ôi, cảm thấy như có ai đó mạnh mẽ nắm cổ chân mình kéo ngã xuống đất . Vốn dĩ lội sông, dầm mưa đã lạnh mà lúc này cảm thấy cổ chân mình đặc biệt lạnh, giống như một bàn tay ai đó ngâm trong nước đá thật lâu nắm vào .
Ngã một cú khá đau, lại ngã vào ngay tảng đá nên trán Hai sứt mẻ một lõm, máu đã bắt đầu chảy ra hòa với cái dòng nước đỏ tươi kia.
“Đau quá! Sao mà xui dữ chứ?”
Hai lấy tay quệt lên chỗ đổ máu và phát hiện ra mình đã đổ máu, sau đó cái tay dính đầy máu mà bất mãn lắc đầu . Nhưng mà còn chưa kịp đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy như bị nắm cổ chân kéo đi.
“Á!”
Hai ô lên một tiếng rồi lấy tay quơ quàng hòng tìm thứ gì để níu lại. Anh ngóc đầu lên và phát hiện mình đang bị kéo về phía miệng giếng. Hoang mang tột độ, chẳng lẽ ngã xuống sông nước chảy xiếc không chết mà giờ lại chết đuối ở ngay trên sân thì thật là hết nổi mà.
“Mẹ ơi giúp con.”
Hai hoang mang hét to khi không bám víu chỗ nào mà mình thì cứ bị kéo đi tuồn tuột, lại thì chân sắp chạm miệng giếng rồi. Hai bà đứng trong cửa nhà nãy giờ thấy rõ ràng là quá kì lạ mà không có cách nào, Hai nguy hiểm cận kề nên cũng mặc kệ mà lao ra trời mưa để kéo Hai lại.
“Chuyện gì thế này, sao trong nước mưa lại đỏ như máu ?”
Hai vẫn chưa thôi hoang mang, một đằng chân thì bị cái thế lực vô hình nào đó kéo vào miệng giếng, một đằng đầu thì bà Tám và bà Hồng kéo lại. Vừa đau chỗ này, vừa đau chỗ kia, vừa hoang mang trong lòng nhiều chút. Nghe Hai hỏi, bà Hồng cũng ngơ ngác y như con trai mình mà : “Mẹ đâu có biết, mẹ cũng đang sợ gần chết đây này.”
“Mợ Tám, mợ con nghe xem đây là chuyện gì hả mợ, cái giếng này là của nhà mợ mà…”
Hai đến đây là mọi người đều nhớ ra vụ cái giếng nước này từ đêm qua đã múc lên nước đỏ lòm rồi. Nhớ hai mẹ con Hai đều trông chờ câu trả lời nhận lại chỉ là: “Tao đâu có biết, con Hoa tới giờ vẫn chưa có tịn tức gì kìa…”
Thế xem như bà Tám thảm hơn rồi. Mà bà Tám tới đây thì lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, bà mơ thấy Hoa ngồi trên miệng giếng với thân người bị đâm nát bươm. Nhớ đến đây, tay bà Tám đột nhiên nới lỏng, còn lại một mình bà Hồng lực tay yết ớt không nắm nổi thằng Hai, cứ mà thằng Hai bị kéo tuột một phát xuống giếng luôn…
“Hai, Hai…”
Tiếng bà Hồng như thể chọc thủng cả trời, bà muốn nhảy theo Hai vào giếng như bà Tám kéo lại. Bà Hồng tức giận quay sang trừng mắt bà Tám rồi : “Mợ mày điên rồi à? Con mợ chết rồi nên mợ cũng muốn con trai chị mới vừa lòng có đúng không. Mợ mày là cái đồ ác độc, hèn gì thằng Tám nó bị mợ mày khắc chết sớm.”
Bà Tám sau khi nghe bà Hồng như thì điếng người, bà bỏ tay khỏi người bà Hồng rồi lắp bắp : “Chị Hồng, chị cái gì ?”
“Tao mày là cái đồ sao độc, khắc chết chồng bây giờ tới khắc con . Con mày chết rồi, đùng có đi tìm gì cho mắc công.”
Bà Hồng lúc này trợn trắng hai mắt, con ngươi ánh lên màu đỏ như máu rồi oán thán . Bà Tám không hiểu sao lúc này cũng như bị ma nhập, bà ấy lẩm bẩm mấy câu như mình là người khắc chết chồng con rồi lẫn thẫn đi tới chỗ miệng giếng định nhảy xuống. May mà lúc này mấy người hàng xóm qua tới nên ngăn chặn kịp thời, nếu không hai người rơi xuống giếng thì khó mà tìm nổi. Cũng may là do bà Hồng lúc nãy hét to như chọc trời nên mới hàng xóm nghe mà chạy qua.
Một người đàn ông hàng xóm là Ba kéo bà Tám từ ngay miệng giếng vào rồi quay sang hỏi bà Hồng: “Mấy chị em nhà mấy người bị điên hay sao trời?”
Bà Hồng lúc này mới chợt rung mình một cái rồi hốt hoảng : “Mợ Tám, trời ơi em dâu tui, sao mợ mày dại , lỡ té xuống dưới rồi sao.”
Bà Hồng vừa vừa chạy lại đỡ bà Tám rồi quay sang kéo tay Ba : “Chú Ba, tìm cách cứu thằng Hai nhà tui với, nó bị rơi xuống giếng rồi.”
“Trời ơi, sao vầy nè. Nước đang lên cao, ngập xấp bờ hết rồi mà không cẩn thận, giờ nước chảy xiếc vầy biết sao.”
Chú Ba cũng bó tay, ông gấp gáp , mà mấy người đi tới ai cũng sốt ruột về miệng giếng nước đang chảy cuồn cuộn. Đột nhiên vợ Ba vỗ đùi cái bộp rồi : “Để tui về biểu thằng Đạt nó qua đây, trời ơi…”
Đạt là con Ba, là người chuyên sống dưới nước, hay cách khác là kiếm ăn bằng việc lặn dưới nước. Cả đám nôn nóng trông chờ, tầm mấy phút là vợ Ba dẫn Đạt sang. Chắc trên đường thím ấy đã rồi nên khi vừa sang là Đạt đã quấn dây vào eo mình, đầu dây kia đưa cho Ba rồi : “Cha giữ chặt giùm con.”
Đợi Ba vừa nắm đầu dây rồi quân chặt vào cổ tay mình, Đạt liền một cái vù nhảy xuống giếng. Nước xoáy đúng là dữ hơn tưởng tượng, Ba gọi mấy người còn lại tới phụ kéo đầu dây rồi buộc vào cái bàn đá trước cửa nhà bà Tám. Ấy mà cái bàn đá còn suýt nữa bị kéo đi, cần mấy người phụ giữ đầu dây mới miễn cưỡng giữ .
Cả đám dầm cơn mưa lớn chờ đợi, ai cũng nín thở từng phút từng giây, chỉ hy vọng Đạt có thể mau đưa Hai lên trên. Bà Hồng vừa khóc vừa khấn vái loạn xạ, bà Tám cũng không ngơi miệng. Cũng không biết gia đạo ăn ở như thế nào mà con cháu nhà này cứ xảy ra chuyện không biết nữa.
Trong lúc cả đám đang căng thẳng thì đột nhiên bà Tám chỉ tay về phía miệng giếng là cả đám mừng hụt khi không thấy thứ gì trồi lên. Chợt, mặt bà Tám tái nhợt đi, sao đó miệng cứ ngoai ngoai một cách kì lạ rồi : “Con Hoa, con Hoa nó ngồi kia kìa.”
Bạn thấy sao?