Khiến Anh Thấy Tội [...] – Chương 5

“Không có ngoại thương hay nội thương, đây là tai nạn gì?”

“Thanh Thanh, em đã lỡ hẹn hai lần, rốt cuộc có chuyện gì ?”

Tôi đan chéo hai tay lại : “Gặp tai nạn xe ô tô, phải rồi, người tai nạn chính là người vợ sắp cưới của , ta đã lái xe bỏ chạy.”

ta không hề suy nghĩ, lập tức cau mày phản bác lại lời tôi :

“Không thể nào, Nhiễm Hân rất đơn thuần, em ấy sẽ không những chuyện như !”

“Vậy ý là gì? Tôi không chỉ không đơn thuần, mà còn là kẻ dối sao?”

Nói xong cả hai đều lộ vẻ ngỡ ngàng.

Trong mắt hiện lên một chút khó chịu.

Bởi vì chính ta đã nhận ra, đã tin tưởng Nhiễm Hân hơn là tin tưởng tôi.

Tôi hỏi hệ thống trong tâm trí: “Cô ta có bị bắt không?”

Hệ thống với tôi một cách rõ ràng : “Có, thế giới này vẫn quan thúc bởi pháp luật.”

Vậy thì tôi yên tâm rồi.

Hãy để sự vô tội của ta cho pháp luật xét xử.

Nếu không có hộ mệnh của hệ thống, thì với cái va chạm mạnh như , tôi đã ch/ết từ lâu rồi.

Cô ta chính là tội phạm tai nạn rồi bỏ trốn.

Tôi đồng hồ trên tay: “Đông Luật, đi thôi, bây giờ đến cục dân chính.”

“Nếu không thì e rằng tôi không còn thời gian.”

ta đút hai tay vào túi, bình tĩnh , “Tại sao em lại không còn thời gian?”

“Tôi sắp chết.” Ba ngày sau vào lúc bốn giờ chiều.

Tôi đã hỏi hệ thống: “Thời gian này có gì đặc biệt à?”

“Mười năm trước, buổi chiều hôm đó lúc bốn giờ, hai người đã quen nhau.”

Ra là , có sự khởi đầu và sự kết thúc.

Bùi Đông Luật hờ hững ra cửa sổ, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.

“Thanh Thanh, em nên đến khoa tâm lý xem sao đi.”

Tôi thấy hơi bực bội : “Đông Luật, có bệnh à? Lúc thì muốn này, lúc thì…” 

Tên cặn bã!

Tôi quay người muốn rời đi thì nắm cổ tay tôi lại.

“Gần đây em ăn uống không đầy đủ sao? Gầy đi nhiều rồi.”

“Không cần lo.”

“Thanh Thanh, chúng ta đi ăn trước đã...”

Tôi đang định từ chối thì điện thoại ta reo.

Mà hình hiện lên một cái tên, đó là Lý Nhiễm Hân.

Bùi Đông Luật buông tay tôi ra.

Tôi nghe thấy tiếng ta khóc trong điện thoại, ta gặp ác mộng, bây giờ thấy rất sợ.

Đông Luật nhẹ nhàng vài lời trấn an.

Anh ta liếc tôi và : “Ừ, một lát nữa sẽ về.”

Khi kết thúc cuộc gọi, nét mặt ta hiện lên một vẻ do dự.

“Thanh Thanh, em đi ăn trước đi....”

Tôi khẩy trong lòng, gặp ác mộng sao? Có phải vì lo lắng sợ hãi khi đã tai nạn cho người khác không?

Xuất sắc thật…

Đông Luật đã bỏ lỡ bữa ăn cuối cùng với tôi, một lần nữa ta lại chọn Lý Nhiễm Hân.

Liệu sau này ta có hối hận khi nghĩ lại không?

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...