Khiến Anh Thấy Tội [...] – Chương 3

Hóa ra đã diễn cả một vở kịch hoàn chỉnh.

Tôi hờ hững :

“Bùi Đông Luật, nếu ly hôn với em, có thể em sẽ không thể tái hôn với nữa.”

Anh sửng sốt một lúc, quăng chiếc vali rồi đưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi.

“Em vừa gì?”

"Nếu không ở bên , thì em muốn ở bên ai?"

"Em từng , em là một người độc trong thế giới này, ngoài ra, em không có ai bên cạnh cả." Anh nắm chặt lấy tay tôi và .

Tôi không thể kìm nước mắt đang chực trào.

Giơ bàn tay lên liền đánh ta: “Buông ra! Đồ khốn nạn, là do không cần tôi trước!”

Nhưng lại ôm chặt tôi vào lòng.

Hai hàng nước mắt tôi tuôn ra ướt cổ áo sơ mi của .

“Thanh Thanh em đừng khóc, đau lòng lắm.”

“Tại sao lại không cần em chứ?”

Anh ta lau nước mắt cho tôi.

Rồi nhẹ nhàng hôn từ trán xuống môi tôi.

Anh là trẻ mồ côi, khi còn nhỏ mẹ của Nhiễm Hân luôn chăm sóc quan tâm .

Anh , ta chỉ coi Nhiễm Hân là em .

Tôi đã tin điều đó, suy cho cùng ta mắc bệnh nan y hiếm gặp và sắp đến gần cái chết phải không?

Hệ thống nếu trong ba nếu tháng tôi và ta tái hôn, nhiệm vụ sẽ không tính là thất bại.

Một tuần sau, tôi đến bệnh viện để đưa đồ ăn cho .

Khi đi ngang qua bãi đậu xe.

Tôi thấy Nhiễm Hân đang ngồi trong xe ở vị trí ghế lái, cửa kính xe đang mở.

Đông Luật đang đứng sát ở cửa sổ xe của ta, hai tay đang đút vào trong túi áo blouse trắng, dáng đứng ngay ngắn.

Ngay sau đó, cúi người xuống hôn lên môi người con chỉ coi ta là “em ”.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi như bị dội gáo nước lạnh lên đầu.

Tôi như chết lặng ta duỗi những ngón tay thon dài mang phần cưng chiều xoa xoa lên đỉnh đầu của ta.

“Ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi.”

Cô ta dường như đang nhõng nhẽo gì đó, sau đó đeo kính lên và lái xe rời đi.

Những hành ta vừa rồi, thật quen thuộc.

Anh đã từng những hành đó với tôi.

Anh muốn thực hiện ước nguyện kết hôn của ta, tôi nghĩ đến điều đó mà cảm thấy lo sợ.

Đó chỉ đơn giản là sự thương và trách nhiệm thôi sao?

Có lẽ, tâm tư của đã rời đi từ lâu rồi, đúng không?

Trong khi tôi không vi phạm lời thề cảm của cả hai, thì đã hợp hợp lý rời xa tôi để đến với người con khác.

Chẳng trách lại vội vàng ly hôn với tôi để kết hôn với ta. 

Hôm đó, tôi đã ném đồ ăn mang đến vào thùng rác.

Cùng với tâm tư đã từng một cách chân thành.

Nay cũng đã theo nó mà bị vứt chung hết thảy.

Khi tôi đang mê man trong cơn sốt, thì điện thoại reo lên.

Tôi loay hoay tìm điện thoại và không ai khác.

Là Đông Luật gọi đến, với giọng có phần tức giận.

“Em có chút ý thức về thời gian không? Anh đã đợi em nửa tiếng rồi.”

Thôi toang rồi, tôi ốm đến mức hồ đồ, quên mất ngày hôm nay mình phải đi thủ tục ly hôn.

Tôi gắng gượng với giọng yếu ớt : “Em bị sốt, hôm khác mình đi không ?”

Toàn thân tôi mệt mỏi, không bò dậy , sao có thể đi ngay bây giờ?

Anh ta có vẻ không quan tâm , : “Em quên rằng là bác sĩ sao ? Sức khỏe em tốt như , sao có thể bị sốt cho ?”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...