4
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, tôi lờ mờ thấy có ai đó liều mạng vươn tay về phía mình – là ảo giác sao?
Khi mở mắt lần nữa, đập vào mắt tôi là trần bệnh viện trắng toát.
Cô y tá vui mừng chạy tới: “Tốt quá! Cuối cùng cũng tỉnh! Cô hôn mê suốt hai ngày rồi!”
“Nếu không tỉnh, bệnh viện sẽ dừng kháng sinh vì không rõ thân phận! Ngừng thuốc là viêm phổi tái phát ngay đấy!”
Tôi khẽ hỏi, giọng khàn đặc: “Trong lúc tôi hôn mê… không ai đến thăm tôi sao?”
“Không đâu.” – y tá thở dài – “Cô thật đáng thương. Hôm đó đưa đến cùng chỉ sặc vài ngụm nước, trai lập tức sắp xếp phòng VIP, không rời nửa bước.”
Tôi sững người, rồi bật khẽ, như buông bỏ hết.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ nhẹ, một giọng quen thuộc vang lên ngoài cửa:
“Vãn Doanh.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, rõ bóng dáng cao ráo vững chãi ấy, nước mắt lập tức vỡ òa.
“Liên lạc không với em, nên tự đến tìm.”
Anh bước đến bên giường, ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay lớn dịu dàng xoa mái tóc tôi:
“Đi thôi, theo trai về nhà.”
Anh trai bế tôi lên trực thăng.
Chiếc phi cơ riêng mây bay đi, thẳng hướng đất khách quê người.
Tôi lau khô giọt nước mắt cuối cùng, ra bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ lời từ biệt trong lòng:
Thẩm Dĩ Chu, em chúc và Lưu Thanh Nguyệt hạnh phúc.
Từ nay, chúng ta mãi mãi không gặp lại.
Cả bệnh viện lan truyền rằng, để xác nhận Lưu Thanh Nguyệt có di chứng tâm lý sau vụ rơi xuống nước hay không, Thẩm Dĩ Chu đã mời tất cả các chuyên gia tâm thần hàng đầu thế giới.
Khám xong, Lưu Thanh Nguyệt nũng, muốn chia quả lê cho ăn.
Giọng pha chút bất đắc dĩ, vừa giống dỗ dành vừa như cầu xin: “Chia lê thì không hay.”
“Thanh Nguyệt, không muốn chia ly với em.”
Lời vừa dứt, trong đầu Thẩm Dĩ Chu bỗng hiện lên một ký ức chẳng liên quan gì.
Đó là một ngày nắng đẹp.
Gió nhẹ lay chuông gió bên cửa sổ, vang lên những tiếng leng keng, hòa cùng hương hoa tử đằng thoang thoảng.
Cô cắn một miếng lê đưa tới miệng, ăn ngon lành, rồi tiện tay nhét nửa miếng còn lại vào miệng .
Khi trong ký ức, kịp nhận ra mình vừa ăn gì, trái tim đã tan thành từng mảnh: “Chia lê là chia ly, em lại muốn rời xa sao?!”
Cô bị vẻ mặt cường điệu ấy của cho tròn xoe mắt, gương mặt như phủ một làn sương, mãi không rõ.
“Thẩm Dĩ Chu, sợ rời xa em đến sao?”
“Tất nhiên, và sẽ không bao giờ cho em cơ hội rời khỏi .”
Anh theo bản năng đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập dồn dập vì ký ức ấy.
Trong ký ức, dành cho ấy một sự trân trọng gần như cố chấp.
Như thể chỉ cần buông tay ra, phần đời còn lại sẽ bị một cơn mưa bất tận dội ướt.
Tim Thẩm Dĩ Chu hơi hoảng.
Người đó… là ai?
Là Tô Vãn Doanh sao?
Cảm giác bực bội quen thuộc lại trào lên, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đây.
Như có thứ gì vô cùng quan trọng đang dần rời khỏi .
Anh nhớ lại vụ bắt cóc trong tiệc đính hôn.
Khoảnh khắc Tô Vãn Doanh và Lưu Thanh Nguyệt bị ném xuống biển, tim như bị bóp chặt, chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã lao xuống nước trước.
Anh thấy Tô Vãn Doanh kéo Lưu Thanh Nguyệt nổi lên, đẩy ta lên tấm ván, còn mình thì như cánh diều đứt dây, chìm thẳng xuống đáy.
Lý trí bảo , nên cứu Lưu Thanh Nguyệt trước – là vị hôn thê của , cứu người mình là lẽ đương nhiên.
Bên Tô Vãn Doanh có thuộc hạ, sẽ có người cứu, sẽ không chết.
Nhưng khi thân thể ngày càng gần Lưu Thanh Nguyệt, bản năng lại kéo tay về phía khoảng xanh thẳm kia.
Không đúng.
Anh tự nhủ.
Dù là thanh mai trúc mã, dù Thẩm cha Thẩm mẹ hay chính Tô Vãn Doanh từng luôn coi như em , thì cũng không nên quan trọng với đến .
Nhưng nếu… trong ký ức ấy thực sự là Tô Vãn Doanh?
Vậy , đối với , rốt cuộc là tồn tại thế nào?
Thẩm Dĩ Chu bất chợt đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau bị kéo lê phát ra tiếng chói tai.
Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Lưu Thanh Nguyệt, mím môi: “Anh đi tìm Tô Vãn Doanh.”
Vừa bước hai bước, vạt áo liền bị ai đó nhẹ nhàng níu lại.
Anh cúi đầu, chạm phải đôi mắt đỏ hoe của ta:
“Dĩ Chu, đi tìm Tô… có phải là sẽ bỏ em không?”
Anh không hiểu sự tủi thân đột ngột ấy, vẫn dịu giọng:
“Đừng sợ, chỉ đi xác nhận vài chuyện thôi.”
Thẩm Dĩ Chu… vừa nhớ ra điều gì sao?
Nếu thật sự đi tìm Tô Vãn Doanh, liệu còn đối xử với mình như bây giờ không?
Cô không dám nghĩ sâu, chỉ khẽ nhíu mày, giọng run run: “Đầu em đau quá…”
Bạn thấy sao?