Quay lại chương 1 :
“Ý tưởng của em rất hay, phần cấu trúc cơ thể vẽ chưa đúng, chỗ này nên là…”
Một giọng nam trầm ấm vang lên, khiến tôi giật mình ngẩng đầu.
Trước mặt tôi là một gương mặt điển trai — chính là Cảnh Thiên.
“Làm em sợ rồi à? Anh là Cảnh Thiên, quản lý của tiệm này.”
“Ơ… em là Cố Duyệt, hôm nay mới vào ạ.”
“Ừ, biết rồi. Cố Duyệt, em từng học thiết kế thời trang bài bản chưa?”
“Dạ chưa ạ, em toàn là tự học thôi.”
Tôi ngại ngùng gãi gãi mũi.
“Nếu có điểm nào chưa tốt, mong góp ý thêm. Em sẽ cố gắng học thật nghiêm túc!”
Cảnh Thiên không gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người vào phòng, mang ra hai quyển sách.
“Nếu là người mới bắt đầu, em nên đọc hai quyển này trước. Kiến thức cơ bản rất hữu ích…”
Chưa hết câu, một giọng nữ ngọt ngấy chen vào khiến tôi nổi cả da gà.
“Ơ kìa, chẳng phải là Duyệt Duyệt sao? Sao lại tới đây nhân viên bán váy cưới rồi?”
Tôi ngẩng đầu, là Lâm Tư Tư và… Lâm Phong.
“Duyệt Duyệt à, chia tay xong mà sống thảm sao? Người bên cạnh là gì đấy? Bồ mới à?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Phong đã như phát điên, gào lên:
“Cố Duyệt! Em chia tay với tôi là vì cái tên mặt búng ra sữa này sao? Cậu ta có gì hơn tôi mà em nỡ bỏ rơi người đã bên em suốt 7 năm trời?”
Nhìn người đàn ông từng thân quen trước mặt, tim tôi lạnh buốt.
Bảy năm à?
Anh còn mặt mũi nhắc đến bảy năm sao? Hôm hôn Lâm Tư Tư, có nhớ đến bảy năm ấy không?
Tôi không nhịn nữa, bật dậy, mắng như tát nước:
“Lâm Phong, ai phản bội ai tự biết! Cái miệng không giữ , cái thân dưới còn không biết khép lại, còn có mặt mũi đến đây ba hoa với tôi à?”
Nghe , Lâm Phong chết lặng.
“…Hôm đó… em đều thấy hết rồi sao? Duyệt Duyệt, nghe giải thích, …”
Tôi chẳng muốn nghe thêm lời nào. Tiến lên định đẩy ta ra ngoài, thì Lâm Tư Tư cũng nhào vào, cùng xô đẩy.
“Cố Duyệt, bớt mặt dày đi, đừng bám lấy trai tôi nữa! Bọn tôi sắp kết hôn rồi!”
“ Phong, là sẽ cưới em cơ mà, sao lại đối xử với em như ? Hay là trong lòng vẫn không quên Cố Duyệt?”
Không khí rối loạn.
Cuối cùng, Lâm Phong nổi giận, bất ngờ hất mạnh Lâm Tư Tư ngã xuống đất.
Lâm Tư Tư đau đớn ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.
“Con… con của em…”
Lâm Phong nghe tiếng kêu thảm thiết ấy như bị tạt một gáo nước lạnh, lập tức bế ta đến bệnh viện.
Và thế là, màn kịch buồn nực này tạm khép lại.
Tôi quay lại, ái ngại Cảnh Thiên, gượng :
“Xin lỗi… đã để chứng kiến cảnh dở hơi này. Em sẽ dọn dẹp cửa hàng và đền bù phần thiệt …”
“Không sao.
Hai quyển sách này em nhớ đọc kỹ, sẽ giúp ích rất nhiều cho em.
Em là một người có ý tưởng tốt, rất mong chờ những thiết kế sau này của em.”
Được công nhận trên phương diện chuyên môn khiến tôi phấn khởi không thôi.
Tôi ôm hai quyển sách, vui vẻ trở về nhà.
“Cố Duyệt, cố lên! Mày nhất định phải tận dụng mọi cơ hội hiện có để nỗ lực hết mình!”
Tôi âm thầm tiếp thêm lực cho bản thân, sau đó bật máy tính, mở khóa học online và bắt đầu ôn tập chuyên ngành.
Bạn thấy sao?