4
Tôi nghiêm mặt, cố tỏ vẻ rất hung dữ, dù trong lòng đang hoang mang tột độ.
Trước giờ chiêu này luôn hiệu quả, chỉ cần tôi nghiêm mặt là ấy sẽ sợ.
Nhưng lần này dường như không còn tác dụng.
Cô ấy ngẩng đầu, mỉm , sau đó nhẹ nhàng mở cửa và bước ra ngoài.
Tôi thật sự hoảng loạn.
Tôi đã từng thấy nhiều ánh mắt của ấy, vui mừng, đau buồn, trách móc, bối rối, chờ đợi, duy nhất chưa từng thấy ánh mắt của ấy lúc ra đi.
Như thể là – khinh miệt.
Tôi chạy ra ngoài, bóng dáng ấy đã biến mất.
Không thể nào lại đi nhanh như chứ?
Tôi chợt cảm thấy vui mừng, ấy hoàn toàn không rời đi.
Cô ấy đang chơi trốn tìm với tôi, nấp ở đâu đó trong cầu thang, chờ tôi đến tìm.
Cô ấy từng , khi buồn nhất ấy chỉ muốn tôi ở bên cạnh.
Tôi quay trở lại cầu thang và nhẹ nhàng gọi: "Tô Vi, sai rồi, em mau ra đây đi!"
Cô ấy không trả lời, tôi cứ gọi hết lần này đến lần khác.
Tiếng vọng lại nghe giống như con sói già của Cô bé quàng khăn đỏ, thật nực .
Đến khi có một người hàng xóm ló đầu ra mắng tôi là kẻ thần kinh, tôi mới phải thừa nhận rằng ấy không ở đó.
Khi xuống đến bãi đỗ xe ngầm, tôi mới phát hiện xe ấy đã đi mất.
Tôi chửi thề một tiếng, giận dữ đá bay cái thùng rác ở góc.
Cô ấy lừa tôi.
Đột nhiên tôi không muốn tìm ấy nữa.
Đúng là đằng chân lân đằng đầu, tôi đã nhượng bộ rồi mà ấy còn muốn gì nữa?
Đi thì cứ đi, chẳng lẽ tôi phải sợ ấy sao?
Cô ấy chắc chắn vì biết tôi ấy nên mới dám , lần này ít ra tôi cũng phải để ấy biết rằng cợt cũng phải có chừng mực.
Tôi không về nhà mà đến thẳng nhà mẹ tôi.
Mẹ tôi rất thích Tô Vi, luôn đứng về phía ấy.
Tôi không dám rõ sự , chỉ bảo rằng hai đứa cãi nhau vài câu, Tô Vi liền bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mẹ tôi lạnh mặt, cũng chẳng đối xử tốt với tôi.
"Mày đừng có tự đổ hết cho mình trong sạch, chắc chắn là mày đã gì khiến nó giận thì nó mới bỏ mặc mày như thế. Mấy năm nay mẹ với bố mày Tô Vi là hiểu người thế nào rồi, ngược lại mày chẳng có chút trách nhiệm nào, không trách người ta bực."
Dù , mẹ vẫn nhét miếng thịt giòn tan vừa chiên xong vào miệng tôi.
Tôi đáp lại lúng búng trong miệng: "Con có thiếu trách nhiệm đâu… Con đi , con đưa tiền cho ấy, con tốt lắm mà!"
"Thế à? Vậy mày kiếm bao nhiêu, đưa cho Tô Vi bao nhiêu?"
Tôi nghĩ chẳng cần suy nghĩ gì.
"Hơn năm triệu, mỗi tháng đưa ấy hai triệu."
"Rồi sao nữa?" Mẹ tắt bếp, tay cầm cái xẻng gắp thức ăn tôi với ánh mắt dữ dằn.
"Sao là sao ạ?" Tôi lùi lại một bước.
"Sau đó mỗi tháng cuối tháng mày lại tìm cách lấy lại, đừng tưởng tao không biết! Tiền điện nước, ga, mọi khoản chi tiêu, đối nội đối ngoại, lễ Tết đều là do Tô Vi lo cả. Tiền lương của mày chỉ là tiền tiêu vặt của mày thôi, mày thấy là rồi sao?"
"Nếu là tao, tao đã bỏ mày từ lâu rồi, còn ở với mày lâu đến đã là may mắn cho mày rồi đấy, đừng nữa, mày có hiểu không?"
"Con đã xin lỗi rồi mà, ấy còn muốn gì nữa?"
"Xin lỗi à? Xin lỗi có tác dụng không? Nếu xin lỗi có tác dụng, thì trên đời đã không còn nhiều người hối hận nữa."
Trong lòng tôi có chút bực bội, vốn định đến tìm mẹ để an ủi, không ngờ mẹ cũng chỉ trích tôi.
Tôi chẳng phải chỉ là thích chơi thôi sao, nhà có Tô Vi lo, chẳng cần tôi gì, tôi chơi chút thì sao chứ?
Nhưng rõ ràng mẹ lại đang mắc chứng "thích con dâu" của bà, khiến tôi ghen tị.
Ai không biết còn tưởng Tô Vi mới là con ruột của bà ấy chứ!
Bữa tối đã dọn ra bàn, tôi chẳng muốn ăn chút nào.
"Không muốn ăn, con đi trước đây."
Bạn thấy sao?