Kết Hôn Chớp Nhoáng [...] – Chương 11

Những chiêu trò hoa lá cành rõ ràng không hợp với tôi, tôi quyết định đánh thẳng. Sinh nhật Hạ Dĩ Minh sắp đến, đối với tôi đây là một cơ hội tốt.

Từ Hoan hỏi tôi định thế nào, tôi trả lời ấy bốn chữ - đơn giản thô bạo.

Chưa kịp thảo luận với ấy, một chuyện khác đã đến, tôi phân tâm.

Xin hỏi, nếu trai cũ của đột nhiên trở thành sếp của thì phải sao? Hơn nữa còn là kiểu chia tay không đẹp đẽ gì, kiểu như ngày chia tay đã té cả chai rượu vang lên người ta rồi chửi té tát ấy.

Khi Dư Trạch xuất hiện ở ghế Giám đốc, tôi thậm chí có thể cảm nhận cơ mặt mình đang co giật, lúc đó nụ của tôi chắc còn khó coi hơn cả quỷ khóc.

Dư Trạch dường như sớm đã biết tôi việc ở đây, thấy tôi cũng không ngạc nhiên, còn nở một nụ nhạt với tôi.

Xong rồi, thất nghiệp chẳng còn xa tôi nữa.

Tan tôi lập tức chạy trốn, Hạ Dĩ Minh phải họp, tôi cũng không đợi nữa, trực tiếp bắt taxi về nhà.

Trong lòng rối như tơ vò, khi Hạ Dĩ Minh về, tôi đang ôm gối ngồi trên sofa, chằm chằm mấy lon bia rỗng mình uống hết mà thẫn thờ.

Hạ Dĩ Minh tôi một lúc, đi đến bên cạnh ngồi xuống: "Sao lại uống rượu ở nhà, có chuyện gì sao?"

Tôi ủy khuất: "Hạ Dĩ Minh, em có thể sẽ thất nghiệp rồi, em không nuôi nổi nữa."

Không biết có phải ảo giác của tôi không, Hạ Dĩ Minh như cong khóe miệng. Anh giơ tay xoa đầu tôi: "Không sao, vừa thăng chức, lương tăng gấp đôi, không cần em nuôi nữa."

"Thăng chức? Chuyện khi nào ?", Tôi ngồi thẳng người, "Thảo nào dạo này bận suốt."

"Chuyện đó để sau,", Hạ Dĩ Minh dọn mấy lon bia trên bàn, " trước xem sao em lại thất nghiệp."

Tôi thở dài: "Em chỉ có cảm giác thế thôi, dù sao người cấp trên trực tiếp, còn có thể có kết cục tốt nào chứ."

Hạ Dĩ Minh ngừng tác: "Người cũ?"

Thế là tôi kể cho nghe chuyện của tôi và Dư Trạch, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là một câu chuyện cũ rích thôi.

Tôi và Dư Trạch quen nhau năm hai đại học, nhau ba năm đại học, sau khi tốt nghiệp tôi đi ta học cao học. Ban đầu định đợi ta học xong sẽ cưới, kết quả gần tốt nghiệp ta lại đi nước ngoài, một ngày trước khi đi mới với tôi.

Trong nhà hàng Tây có không khí cực kỳ tốt đó, tôi từ đầy hy vọng biến thành thất vọng cùng cực, cảm thấy mình như một thằng hề. Tức giận quá, tôi đổ cả chai rượu vang lên người ta, chửi một trận rồi đề nghị chia tay.

Càng tôi càng muốn khóc: "Biết trước ta sẽ sếp của em, lúc đó em đã đổ ít rượu hơn, chửi ít câu hơn rồi, giờ thì hay rồi, không biết ta sẽ bắt nạt em thế nào nữa huhu..."

Hạ Dĩ Minh dở khóc dở : "Anh ta nhỏ mọn sao?"

"Anh ta nhỏ mọn lắm! Khi em, một tí là ghen tuông vô cớ, em hướng dẫn một thực tập sinh nam thôi mà ta cũng phải nửa ngày, còn đi sự với người ta. Em cứ tưởng ta quan tâm em lắm, kết quả vẫn không một lời đã bỏ đi…"

Thấy sắc mặt Hạ Dĩ Minh càng lúc càng tệ, tôi biết điều ngậm miệng lại.

"Giang Ninh, em vẫn chưa quên ta à?"

"Em không có, em chỉ là…"

Tiếng gõ cửa vnag lên ngắt lời tôi, Hạ Dĩ Minh tôi sâu một cái, đứng dậy đi mở cửa, hai phút sau cầm một hộp chuyển phát nhanh đi về.

"Đồ em mua à?"

"Không có mà, dạo này em không mua gì trên mạng cả."

Hạ Dĩ Minh lật sang mặt có phiếu gửi: "Người nhận ghi tên , số điện thoại là của em." Tôi mặt đầy ngờ vực: "Vậy mở ra xem đi, em không nhớ."

Hạ Dĩ Minh lấy kéo cắt băng dính, nhấp mấy cái đã mở lớp bọc ngoài.

Tôi cái hộp màu hồng bên trong, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành, cho đến khi Hạ Dĩ Minh giũ ra một mảnh vải thậm chí không thể gọi là quần áo, không khí trong nhà như đóng băng.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...