Lúc này, một viên cảnh sát cao gầy bên cạnh nghiêm mặt bước tới: "Tôi thấy, không chừng là người phụ nữ này ngoại bị chồng phát hiện, muốn cố dùng vé số để mâu thuẫn giữa hai người này. Thôi đừng nhiều nữa, mau giao vé số ra đây. Cô an toàn, chúng tôi cũng đỡ việc, chúng tôi sẽ đưa con đến bệnh viện."
Người cảnh sát hiền lành cũng phụ họa: "Cô à, lời khai của toàn là sơ hở, rất đáng ngờ."
"Trường hợp mất trí nhớ do tai nạn giao thông là có, rất hiếm. Làm sao để chúng tôi tin rằng thực sự bị mất trí nhớ? Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ sót một kẻ xấu, cũng sẽ không vu oan cho một người tốt. Vì , tốt nhất nên theo lời chúng tôi."
Khoảnh khắc đó, những viên cảnh sát trước mặt, tôi càng cảm thấy bất an.
Tôi đưa tay ra, muốn ôm lấy con : "Anh cảnh sát, con bé nặng quá, để tôi bế cho."
Nhưng lần này, tôi không thể nào chạm vào con bé.
Người cảnh sát hiền lành lùi lại một bước, gượng gạo : "Không sao, tôi không mệt."
Cái vẻ đó, cứ như đang dùng con tôi con tin.
Còn viên cảnh sát cao gầy kia, tay đã đặt lên dùi cui bên hông: "Tôi thấy, là rượu mời không uống lại muốn uống rượu rồi!"
"Đủ rồi! Đám ngu xuẩn các người!" Một tiếng quát vang lên từ xa.
Một bóng người mảnh mai chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Đó là một người phụ nữ tóc dài.
(Mười chín)
Người phụ nữ vừa bước ra, hai gã đàn ông mặc đồng phục cảnh sát liền tránh sang một bên: "Cô Tần."
Người phụ nữ nhận lấy con từ tay gã cảnh sát giả.
Tôi muốn giành lại con , bị gã đàn ông cao gầy ấn mạnh vào vai.
"Buông con tôi ra!" Tôi vùng vẫy lao về phía trước, vô ích.
Con nước mắt lưng tròng tôi, rồi quay lại, ra hiệu bằng tay với Tần.
Con bé : "Mẹ."
Tôi sững sờ tại chỗ, từ khi tôi tỉnh lại, Tiểu Uyển chưa từng gọi tôi một tiếng "Mẹ", tôi cứ tưởng con bé giận tôi vì phải chuyển đến nơi xa lạ.
"Triệu Mộng Mộng, nghĩ chúng tôi tìm thấy bằng cách nào? Tất nhiên là tôi đã gắn thiết bị định vị lên người Tiểu Uyển từ lâu rồi. Thật không ngờ, là mẹ kế mà lại quan tâm đến một đứa trẻ câm mồ côi như ."
Tôi há miệng, không nên lời.
Cô ta dịu dàng vuốt ve má con , thì thầm bên tai con bé: "Con ngoan của mẹ, vé số mẹ bảo con tìm, con đã tìm thấy chưa?"
Con cúi đầu, cắn môi, khẽ lắc đầu.
Lúc đó, đầu óc tôi vẫn rối tinh rối mù hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ rối bời.
Cho đến khi một tiếng tát giòn giã vang lên, tôi mới bừng tỉnh.
"Đồ vô dụng, việc cỏn con như mà cũng không , thật không biết sinh ra mày để gì!"
Thấy con bị đánh, tôi vùng vẫy muốn lao tới, bị ai đó đá từ phía sau ngã xuống đất.
"Mau , mày giấu vé số ở đâu rồi!"
Gã đàn ông cao gầy vung dùi cui đánh mạnh vào người tôi.
Tôi bị hắn đánh đến mức quỳ gục xuống đất.
"Không , hôm nay đánh c.h.ế.t mày!"
Lưng lại bị đánh thêm một cái nữa, tôi cảm giác xương sườn mình như gãy mất một chiếc, tôi có thể nghe thấy tiếng "rắc" kinh hoàng phát ra từ bên trong cơ thể.
Tôi nằm sấp trên mặt đất, thử nhiều lần không thể nào đứng dậy.
Rồi, lại một gậy nữa.
Lần này, tôi bị đánh đến mức cả mặt áp xuống đất.Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nhưng giọng trước mặt khiến tôi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên.
"Hộc... hộc..." Con thở dốc, cả người run rẩy.
Vì căng thẳng, cơn hen suyễn của con bé đã tái phát.
(Hai mươi)
Tôi cố gắng lục túi áo bên trong, nơi cất thuốc của Tiểu Uyển.
Tôi luôn cẩn thận mang theo bên mình, phòng khi Tiểu Uyển lên cơn hen bất cứ lúc nào.
Nhưng gã đàn ông phía sau giẫm lên tay tôi.
"Rắc" một tiếng giòn tan, tay tôi bị trật khớp, cơn đau xé ruột xé gan truyền đến từ vai.
Nhưng tôi vẫn người phụ nữ trước mặt, van xin: "Cô là mẹ của con bé, xin lấy thuốc trong túi tôi cho con bé, nó bị hen suyễn rồi."
Điều khiến tôi không ngờ là, mắt người phụ nữ sáng lên: "Không ngờ lại quan tâm đến đứa trẻ này như ."
Cô ta bế con đến gần tôi, để tôi thấy khuôn mặt con bé đang dần tím tái vì khó thở.
Cô ta : "Không muốn nó c.h.ế.t trước mặt , thì giao vé số ra đây."
Môi con đã bắt đầu tím tái, mắt cũng dần lờ đờ.
Khuôn mặt mũm mĩm đáng mà tôi vỗ béo bấy lâu nay giờ đây phủ đầy vẻ đau đớn.
Bạn thấy sao?