Hộp Cơm Đã Hết [...] – Chương 5

 Cha tức giận, trút mọi uất ức lên đứa con còn non nớt là

 Những món ăn thối rữa, bốc mùi trong nhà, ông ta nhét đầy miệng để trút giận. 

 "Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Vận xui của tao đều do cái đồ sao chổi mày mang đến!" 

 "Tao chơi bài, mày lại bảo đói? Không phải đói sao?! Ăn! Ăn hết cho tao!" 

 Hôm đó, nếu không phải hàng xóm bên kia can thiệp, có lẽ Phí Trạch đã chết dưới tay cha mình. 

 Sau đó, cha vì nghiện rượu mà gặp tai nạn qua đời. 

 Mẹ quay lại, đưa đi. 

 Dù đã cố gắng chữa trị cho , mẹ vẫn không thể giúp vượt qua nỗi sợ đồ ăn.

 

Cho đến khi, gặp tôi.

 

Người từng xem tôi là cứu rỗi, giờ lại thản nhiên với một người khác rằng... 

 Anh đã chán những món tôi nấu.

 

Tôi không biết, điều chán là món ăn, hay là tôi.

 

Trong phòng, An Kỳ cứ nằng nặc đòi đi ăn sushi. 

 Phí Trạch đồng ý.

 

Tôi lạnh một tiếng, quay người, ném hộp cơm vào thùng rác.

 

Phí Trạch có lẽ đã thấy hộp cơm đó, tối về nhà sớm hơn bình thường, vẻ mặt hơi dò xét. 

 "Vãn Vãn, dạ dày vẫn không thoải mái, em nấu cho một bát mì gà nhé?"

 

Tôi nghiêm túc , rất lâu, rất lâu. 

 Rồi tôi

 "Phí Trạch, chúng ta ly hôn đi."

 

 Khi còn sống, mẹ tôi từng

 "Thức ăn hết hạn thì cách tốt nhất là bỏ đi ngay. Vãn Vãn phải biết cách kịp thời xử lý, nếu cố ăn đồ hết hạn, chẳng những phải vào viện, mà còn mất thời gian và tiền bạc. Vì tiếc một chút, lại mất mát lớn hơn, đó là dại dột. Vãn Vãn của mẹ mãi mãi đừng chuyện dại như bỏ dưa hấu để nhặt hạt vừng nhé."

 

Mẹ tôi, dường như luôn là một người có trí tuệ lớn.

 

Ngay từ khi Phí Trạch rằng hộp cơm của mẹ để lại đã hết hạn, tôi lẽ ra nên kịp thời buông bỏ.

 

Lỗi tại tôi, không thấu.

 

"Vì sao? Em có biết mình đang gì không?"

 

Phí Trạch không còn giả vờ nữa, bàn tay đang ôm bụng cũng buông thõng xuống, ánh mắt không hiểu tôi. 

 Tôi , không biểu lộ quá nhiều cảm .

 

Mẹ tôi đối xử với Phí Trạch rất tốt, giống như cách bà chăm sóc tôi lúc nhỏ, luôn cố gắng nấu đủ loại món ăn ngon cho

 "Con trai phải ăn nhiều một chút, sau này nhớ về nhà thường xuyên với Vãn Vãn nhé, dì sẽ nấu cho con."

 

Nhìn Phí Trạch ăn ngấu nghiến, mắt mẹ tôi đỏ hoe. 

 Trên đời sao lại có những bậc cha mẹ vô trách nhiệm đến ?

 

Vì thế, bà càng thương Phí Trạch hơn. 

 Nhưng Phí Trạch lại vì một người phụ nữ chỉ mới quen nửa năm mà sẵn sàng ném đi kỷ vật duy nhất của mẹ tôi.

 

Vì Phí Trạch, tôi đã từ bỏ cơ hội đi du học. 

 Lúc đó, mẹ qua đời, chứng chán ăn của lại tái phát.

 

Mối quan hệ giữa và mẹ phức tạp. Anh không tha thứ cho bà, lại bà. 

 Cái chết của bà biến mối quan hệ ấy thành một nút thắt không thể gỡ.

 

Khoảng thời gian đó, ngay cả thức ăn mẹ tôi chuẩn bị, cũng không ăn nổi. 

 Chỉ có món tôi nấu, mới cố gắng ăn vài miếng.

 

, tôi đã từ chối cơ hội du học ở nước ngoài, dù chỉ một năm thôi, cũng có thể khiến sự nghiệp của tôi tiến xa hơn. 

 Nhưng giờ đây, lại thẳng thừng với một người phụ nữ khác rằng, món ăn tôi ...

 

Anh ăn đến phát chán.

 

Người từng tôi là ánh sáng trong đời , từng khẳng định nếu không có tôi, không thể tưởng tượng mình sẽ mãi chìm đắm trong bóng tối ra sao.

 

Thế mà suốt nửa năm qua, về nhà ngày càng muộn. 

 Những bữa cơm trên bàn dần nguội lạnh, ngọn đèn chờ về cũng bật sáng càng ngày càng muộn.

 

Anh dường như đã trở thành một con người khác, không còn muốn nghĩ đến việc tôi có buồn hay không.

 

Điện thoại của , tôi cũng không vào nữa. 

 Lần trước, khi đang tắm, tôi giúp nhận một cuộc gọi công việc.

 

Anh lo lắng giật lấy điện thoại, lần đầu tiên nổi giận với tôi. 

 Anh trách tôi không biết tôn trọng .

 

Nhưng tôi... thật sự chỉ là nhận một cuộc gọi mà thôi.

 

Anh sợ tôi thấy những tin nhắn mập mờ giữa và An Kỳ? 

 Hay sợ tôi biết những buổi tối về trễ, họ đã cùng đi biết bao nơi?

 

"Vậy nên, xem tại sao?" 

 "Những lý do này, đã đủ chưa?"

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...