Kiều Tâm Vũ tâm tê phế liệt tự giễu rồi lên tiếng “Thật là thâm sao? Cả hai người đều muốn bảo vệ đối phương còn người có lỗi duy nhất trong chuyện này lại chính là tôi, tôi sai vì chia ương rẽ thúy thật là khôi hài sao ha ha ha.”
Kiều Tâm Vũ thành tiếng mà tim lại đau như không thở nỗi cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với mình, ba mẹ thì ruồng bỏ không tin tưởng, còn người suốt năm năm qua lại thay lòng đổi dạ.
Kiều Tâm Vũ Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt sắc lạnh đầy oán giận tất cả đều vì đứa con đó mà ra, những gì mà ta đang có đều là cướp đoạt của Kiều Tâm Vũ mà có, từ thương của ba mẹ ruột cho đến với Đoàn Nam Khánh.
Kiều Nguyệt Dung đứng phía sau Đoàn Nam Khánh hắn ta không thể thấy vẻ mặt đắc ý vì mình diễn trò quá thành công khiến cho hắn ta chán ghét người con mình từng đem lòng sâu đậm.
Kiều Nguyệt Dung nhếch môi đắc thắng rồi dùng khẩu hình miệng với Kiều Tâm Vũ [Tao mới là người chiến thắng, mày mãi mãi là kẻ bại trận.]
Kiều Tâm Vũ lúc này mới con người tâm cơ âm mưu xảo quyệt của Kiều Nguyệt Dung tiếc là quá muộn rồi, hiện tại không một ai tin rằng chuyện đi chơi ở bar và qua đêm tại khách sạn với người đàn ông nào đó đều do Kiều Nguyệt Dung ở phía sau dở trò cả.
Kiều Tâm Vũ oán trách Kiều Nguyệt Dung một thì oán giận Kiều Trạch Khương, Triệu Lệ Quỳnh và Đoàn Nam Khánh gấp trăm lần, bởi vì nếu họ thật lòng tin tưởng, thật lòng thương thì đã không nghe những lời phiến diện của người khác mà quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu rồi.
Kiều Tâm Vũ là ngay thẳng không biết dở những mánh khóe lấy lòng người nên không đấu lại Kiều Nguyệt Dung, nhận là bản thân mình thua ta một cách triệt để cho nên những người mà trân quý đều bị ta cướp đi một cách trắng trợn.
Kiều Tâm Vũ đứng trơ mắt Đoàn Nam Khánh hỏi han quan tâm Kiều Nguyệt Dung thì trái tim chết lặng, không chịu nổi cảnh tượng này nữa nên đã quay người bỏ đi lên phòng.
Lúc Kiều Tâm Vũ đi ngang qua phòng riêng của Kiều Nguyệt Dung thì vô cùng chạnh lòng, bởi vì căn phòng đó trang trí rất xa xỉ toàn đồ đắc tiền, thậm chí cái giường ngủ đó thật là to còn có rất nhiều thú nhồi bông vô cùng dễ thương nữa, căn phòng mang tông hồng cùng những kệ tủ để giày dép, túi xách hàng hiệu, nữ trang kim cương đắc tiền, quý giá, quá đỗi xa hoa.
Đẩy cửa căn phòng mang danh của đại tiểu thư Kiều gia thật sự mà Kiều Tâm Vũ nghẹn ngào, nó vốn dĩ là một cái phòng kho chứa đồ thay đổi mục đích sử dụng mà thôi, cái giường đó cũng chỉ đủ một người nằm, cả căn phòng mang gam màu xám ảm đạm u buồn.
Kiều Tâm Vũ chuyển đến đây sống gần hai tháng rồi mà chỉ sắm thêm vài bộ quần áo tốt, Kiều Nguyệt Dung tặng cho vài cái túi xách hiệu cũ đã qua sử dụng không còn thích hợp trưng bày trong bộ sưu tập túi xách hàng hiệu của ta nữa.
Từ nhỏ Kiều Tâm Vũ đã sống ở nhi viện, điều kiến sống ở đó không quá tệ cũng không quá tốt, chịu cực khổ từ nhỏ nên cũng dần quen, không cần những món đồ hàng hiệu xa hoa đắc đỏ, không cần phải tranh giành xem phòng ngủ của ai to hơn đẹp hơn mà thật sự thất vọng về cách đối xử của ba mẹ thân sinh đối với mình.
Nếu biết trước ngay từ đầu nhận lại ba mẹ ruột là những ngày sống trong địa ngục trần gian như thế này Kiều Tâm Vũ thà không nhận lại, thà một đời cứ là một đứa trẻ mồ côi còn hơn là bây giờ mỗi ngày đều phải cảnh ba mẹ đối xử lạnh nhạt đối với mình như thế.
Kiều Tâm Vũ nhớ đến khoảng thời gian gặp Đoàn Nam Khánh ở Thu Phong Cổ Trấn, lúc đó trông hắn tiều tụy chẳng còn chút sức sống nào cả.
Đoàn Nam Khánh là đại thiếu gia của Đoàn gia chuyên kinh doanh vải có tiếng ở Nam Giang, tuy nhiên năm 15 tuổi trong lúc hắn trên đường đi học về thì bị tai nạn giao thông, trạng vô cùng nghiêm trọng bác sĩ chuẩn đoán có thể ngồi xe lăn cả đời.
Lúc đó Đoàn Nam Khánh muốn chết đi cho xong hắn không thể chấp nhận cả cuộc đời còn lại phải gắn liền với chiếc xe lăn, hắn không muốn bè hắn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp thương , hắn chán ghét cái cảnh đến trường rồi bị người khác chế nhạo là kẻ tàn phế, hắn đường đường là đại thiếu gia của Đoàn gia danh giá sao chấp nhận chuyện đó.
Đoàn Nam Khánh hơn một lần tự tử, lần thứ nhất hắn tính nhảy lầu ở trong bệnh viện thì bị y tá phát hiện rồi ngăn lại, lần thứ hai lúc về biệt thự Đoàn gia hắn đã cắt cổ tay để tự tử bị mẹ phát hiện và cứu kịp thời.
Mẹ của Đoàn Nam Khánh hiểu tâm tư của hắn nên đã đưa hắn đến Thu Phong Cổ Trấn để nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đến một nơi xa lạ không ai quen biết hắn nên ngay từ đầu đã chấp nhận hắn là kẻ tàn phế như thế rồi, chẳng ai đi chọc ghẹo hắn cả.
Ở Thu Phong Cổ Trấn có một nhi viện tên Huyền Phương chuyên cưu mang những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trường điều hành bởi một nữ tu đạo Công giáo gọi là sơ Maria, ở trường các em nhỏ đều dạy học cho nên Đoàn Nam Khánh cũng đến đó học và gặp Kiều Tâm Vũ.
Ban đầu Kiều Tâm Vũ thấy Đoàn Nam Khánh gặp khó khăn trong việc di chuyển bằng xe lăn nên đã đi tới giúp đỡ, rồi lâu dần hai người kết , thời gian cứ trôi cho đến lúc cả hai trưởng thành và phát sinh trai .
Kiều Tâm Vũ vì Đoàn Nam Khánh mà nghiên cứu rất nhiều sách y khoa cả đông y lẫn tây y mong muốn một ngày nào đó có thể chữa khỏi đôi chân của hắn ta, còn hắn vì Kiều Tâm Vũ mà chịu đau đớn tập vật lý trị liệu để cải thiện trạng đôi chân.
Lúc Đoàn Nam Khánh ra nước ngoài phẫu thuật chân thì Kiều Tâm Vũ vừa mừng vừa lo, mừng vì đôi chân của hắn còn có thể cứu chữa rồi một thời gian không xa nữa có thể thấy hắn đi và chạy nhảy trên chính đôi chân của hắn, lo vì sợ rằng một khi hắn bình phục sẽ trở lại là đại thiếu gia của Đoàn gia không bao giờ trở về tìm nữa.
Thật ra ngay từ khi Đoàn Nam Khánh thì Kiều Tâm Vũ không hề biết gì về thân thế của hắn cả, nghĩ hắn chỉ là một người bình thường của một gia đình khá giả đến dưỡng bệnh mà thôi, đến lúc mẹ hắn đến đón hắn ra nước ngoài mới biết về gia cảnh của hắn.
Kiều Tâm Vũ cũng từng lo lắng rằng giữa hai người không có kết quả vì hắn là đại thiếu gia của Đoàn gia thuộc giới thượng lưu còn chỉ là một mồ côi, giữa hai người không hề môn đăng hộ đối.
Sau khi Đoàn Nam Khánh rời khỏi Thu Phong Cổ Trấn không bao lâu thì đột nhiên Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến đưa đi, trước tiên là đến Nam Giang giám định AND sau đó rằng là con ruột của bọn họ là đại tiểu thư của Kiều gia, năm xưa vì nhầm lẫn của y tá nên mới bị hoán đổi thân phận với Kiều Nguyệt Dung.
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng với Kiều Tâm Vũ rằng họ muốn nhận Kiều Nguyệt Dung con luôn nhà có hai đứa con sẽ càng thêm vui, Kiều Tâm Vũ từ nhỏ sống ở nhi viện quá trình trưởng thành thiếu thốn không dễ dàng gì nên rất đồng chuyện ba mẹ mình nhận luôn Kiều Nguyệt Dung con cũng sẽ có thêm chị em như sẽ không đơn.
Kiều Tâm Vũ khi đó vô cùng bất ngờ vì hóa ra xuất thân của không tầm thường, lúc này thấy của mình và Đoàn Nam Khánh có hy vọng bởi vì là đại tiểu thư của Kiều gia có thể sánh ngang với Đoàn gia của hắn ta nên vô cùng vui mừng.
Ai ngờ ngày vui chẳng tày gang rốt cuộc nhận lại ba mẹ ruột chưa hẳn là chuyện tốt, còn Đoàn Nam Khánh mà một lòng chờ đợi vốn thay lòng đổi dạ từ lâu, lòng tốt của đối với Kiều Nguyệt Dung nhận lại chỉ là một âm mưu nham hiểm.
Kiều Tâm Vũ nghĩ đến những chuyện thời thơ ấu ở nhi viện tuy vật chất không có lại ấm áp người, những người thương toàn là những người xa lạ vốn không có quan hệ huyết thống ít ra họ chưa bao giờ tổn thương sâu sắc như những người mà cho là quan trọng trong đời mình.
Kiều Tâm Vũ nghĩ đến chuyện cũ thì khóc rất nhiều, hai mắt sủng đỏ lên, giọng cũng lạc đi ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này lại vô cùng lạnh giá chẳng có một chút hơi ấm người nào cũng chẳng có một ai quan tâm đến cảm của cả.
Buổi tối, lúc Kiều Tâm Vũ đang đứng bên cửa sổ lên trời thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, không chờ mở cửa thì người ở bên ngoài đã tự ý đẩy cửa đi vào trong.
Kiều Tâm Vũ quay người lại thì thấy Kiều Nguyệt Dung vừa bước vào, ta thấy thần sắc nhợt nhạt hai mắt sưng tỏ của Kiều Tâm Vũ thì cảm thấy rất hả hê rồi lên tiếng trêu chọc “Ô thì ra chị trốn ở trong phòng khóc đến hai mắt sưng to lên rồi kìa, khuôn mặt xinh đẹp này mà khóc như thế thì thảm quá rồi.”
Kiều Tâm Vũ lúc này không còn ngây thơ như lúc mới đến Kiều gia nghĩ rằng Kiều Nguyệt Dung là người thân thiện dễ gần như mình nữa.
Kiều Tâm Vũ nhướng mày lên tiếng hỏi “Nếu không có chuyện gì thì mời ra ngoài tôi mệt rồi tôi muốn đi ngủ.”
“Kìa chị, sao chị lại xưng hô với em xa lạ như thế hả? Chúng ta là chị em của nhau cơ mà, chị em thấy buồn đó.”
Bạn thấy sao?