Triệu Lệ Quỳnh quay mặt đi chỗ khác tức giận lẩm bẩm “Con nhỏ đó lại mất mặt tôi thêm một lần nữa rồi, ai dạy nó cái thói ăn cắp vô ơn như thế chứ?!”
Kiều Nguyệt Dung thấy sắc mặt của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đã vô cùng khó coi rồi liền quay sang với hai người họ “Hay là ba mẹ ra xe đợi con một chút trước để con gửi lại số tiền mà chị đã lấy cho này xem như thay chị chuộc lỗi nha.”
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy mất mặt lắm rồi, cả hai đều sợ có người nhận ra mình thì mất hết danh dự nên liền quay người rời đi theo lời của Kiều Nguyệt Dung mà không có ý kiến nào khác nữa.
Kiều Nguyệt Dung chờ sau khi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đã đi thật ra rồi mới quay người phụ nữ trung niên kìa rồi nhếch môi mỉm lên tiếng “Bà tốt lắm.”
Kiều Nguyệt Dung lấy trong túi xách ra một xấp tiền dày rồi đưa cho người phụ nữ kia “Đây là số tiền còn lại theo giao kèo mà tôi hứa sẽ cho bà, bà tốt hơn cả sự mong đợi của tôi đó.”
Người phụ nữ kia liền thể hiện rõ sự hám tiền trên gương mặt già nua của mình rồi hề hề lên tiếng “Nhận tiền thì việc thôi, lần sau nếu có cần tôi phối hợp nữa thì cứ tới tìm tôi nhé.”
Kiều Nguyệt Dung nhướng mày “Hợp tác vui vẻ, nhận tiền việc thì nên biết giữ mồm giữ miệng cho tốt vào nghe chưa?”
Người phụ nữ kia liền gật đầu “Chuyện này thì không cần phải lo tôi biết mình phải gì mà, chuyện này chỉ biết, tôi biết, trời biết đất biết tuyệt đối không có người thứ ba biết.”
“Thôi rồi, tôi đi đây.”
Kiều Nguyệt Dung đã đến tìm khu nhà ổ chuột trao đổi với người phụ nữ trung niên kia để mua chuộc bà ta việc cho mình trước khi dẫn Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến, ta đã thành công cho hai người họ chán ghét Kiều Tâm Vũ thêm một chút nữa.
Tôn Di theo lệnh của Kiều Nguyệt Dung đã lên chuyến tàu đi tới Thu Phong Cổ Trấn rồi tìm đến nhi viện Huyền Phương để xem Kiều Tâm Vũ sống như thế nào trước, bà ta định bụng sẽ sát thủ trước khi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh tìm đến để đưa trở về Nam Giang lần nữa.
Tôn Di phải giả dạng thành người khác để rình mò quanh nhi viện, buồi chiều ngày hôm đó bà ta lại vô thấy Kiều Tâm Vũ đi ra ngoài chơi thả diều cùng mấy nhỏ bà kỹ thì thấy bụng của hơi nhô ra một chút, mặc trên người một chiếc váy rộng và đi dép thấp nên nhíu mày.
Tôn Di bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thầm suy nghĩ [Kiều Tâm Vũ lúc trước rất gầy sao mới có mấy tháng mà trông nó như tăng cân bộ dáng như là đang có thai kìa?]
Một đứa trẻ chơi rồi vô lao vào bụng của Kiều Tâm Vũ một cái thì Tiểu Lê từ bên trong nhi viện Huyền Phương đi ra bãi đất trống trước nhi viện rồi lên tiếng “Cái thằng bé này chị Tâm Vũ đang có em bé không giỡn như thế ngộ nhỡ ảnh hưởng đến em bé thì phải sao đây hả?”
Đứa bé kia khoanh hai tay lại rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi lên tiếng “Dạ em xin lỗi chị Tâm Vũ, em không cố ý ạ.”
Kiều Tâm Vũ chỉ khẽ vuốt đầu của cậu bé kia một cái “Không sao đâu, em chơi tiếp đi.”
Tiểu Lê liền quay sang với Kiều Tâm Vũ “Để mình trông chừng bọn trẻ cho Tâm Vũ, cậu đang có em bé ngộ nhỡ tụi nó chơi quá trớn đứa bé bị tổn thương thì không đâu.”
Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng trấn an Tiểu Lê “Không sao đâu mà, mấy em nhỏ ở nhi viện của mình ngoan lắm sẽ không mình bị thương đâu.”
Tiểu Lê nắm lấy hai tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Cậu phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào mới phải.”
Kiều Tâm Vũ xua tay “Không cần đâu, sơ Maria cũng rồi phụ nữ có thai thì nên đi lại nhiều như sau này sẽ dễ sinh hơn.”
Tiểu Lê gật đầu “Thôi rồi chịu thua cậu luôn, gì cũng mà không việc nặng đâu đó.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Mình biết rồi.”
Tôn Di nghe loáng thoáng cuộc chuyện của Tiểu Lê và Kiều Tâm Vũ thì sửng sốt hồi lâu rồi vội vàng rời khỏi nhi viện Huyền Phương báo tin cho Kiều Nguyệt Dung.
Kiều Nguyệt Dung nôn nóng lên tiếng hỏi Tôn Di “Sao rồi? Bà đã trừ khử ta chưa hả quản gia Tôn?”
Tôn Di gấp gáp lên tiếng đáp “Tiểu thư à, Kiều Tâm Vũ quả thật vẫn đang ở nhi viện Huyền Phương ở Thu Phong Cổ Trấn tôi tìm thấy ra rồi.”
“Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau ra tay chết ta nhanh đi, ba mẹ tôi đã đặt vé tàu hỏa đi tới Thu Phong Cổ Trấn rồi đó, ngày mai sẽ xuất phát đấy, nó mà trở về thì tôi sẽ mất hết tất cả.”
Tôn Di cau mày rồi lên tiếng “Tiểu thư à, tôi phát hiện ra một chuyện về Kiều Tâm Vũ, ta đang mang thai đó.”
Kiều Nguyệt Dung kinh ngạc mở to mắt lên “Cái gì cơ? Nó mang thai sao?”
Tôn Di liền đáp “Dạ phải, theo tôi quan sát cái thai của ta cũng khoảng ba tháng rồi đấy.”
Kiều Nguyệt Dung trầm ngâm suy nghĩ “Kiều Tâm Vũ có thai, lẽ nào là cái đêm hôm đó ta đã mang thai sao?”
Giọng của Tôn Di lại vang lên “Tiểu thư bây giờ tôi phải sao hả? Hay là ngày mai tôi người chết Kiều Tâm Vũ luôn nha.”
“Khoan đã, bà không cần người nó nữa đâu, cứ để ba mẹ tôi đến đón nó trở về Nam Giang đi.”
Tôn Di không hiểu liền cau mày hỏi “Tiểu thư à, chẳng lẽ đến phút cuối lại mềm lòng với Kiều Tâm Vũ sao? Cô ta mà về là đại lão gia sẽ chống lưng để công khai ta là đại tiểu thư của Kiều gia đó.”
Giọng hung ác của Kiều Nguyệt Dung vang lên “Ai với bà là tôi mềm lòng với Kiều Tâm Vũ chứ? Chẳng qua là tôi có kế hoạch khác rồi mà thôi.”
“Kế hoạch khác sao???”
Giọng của Kiều Nguyệt Dung lại vang lên “Phải, bà cứ án binh bất không cần gì hết, cứ để ba mẹ tôi đến nhi viện Huyền Phương đón nó về trước đi, tôi tin là lúc ba mẹ tôi thấy nó chửa oan thì sẽ càng căm hận nó hơn nữa, tôi muốn mượn cái thai này của nó để mẹ của Nam Khánh hoàn toàn chán ghét nó luôn, chúng ta phải để nó trở về Nam Giang thì mới có trò hay để coi.”
Tôn Di gật đầu “Dạ ạ, tôi sẽ theo lời của tiểu thư .”
Kiều Nguyệt Dung biết tin Kiều Tâm Vũ mang thai thì liền vui mừng đắc ý lẩm bẩm “Cái thai này của mày đến đúng lúc lắm Kiều Tâm Vũ vừa hay có thể khiến cho Kiều gia hoàn toàn cắt đứt với mày luôn, tao chống mắt lên xem khi Kiều Trí Tề biết đứa cháu ruột của mình chưa kết hôn đã thất thần rồi chửa oan thì sẽ có biểu cảm như thế nào, tao chống mắt xem ông ta có vứt bỏ danh dự mà nhận lại đứa cháu như mày hay không đây Kiều Tâm Vũ.”
Tiểu Lê vốn là trẻ mồ côi lớn lên cùng Kiều Tâm Vũ nên hai người thân thiết với nhau như chị em , từ lúc biết Kiều Tâm Vũ mang thai tâm trạng lại không tốt thì Tiểu Lê vô cùng lo lắng, dọn qua phòng của của Kiều Tâm Vũ ở luôn để chăm sóc cho của mình.
Tiểu Lê lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ “Mình hỏi thật cái này nha, sau khi sinh đứa bé ra cậu có ý định tìm lại ba của nó không hả Tâm Vũ?”
Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu “Không, ngay từ đầu mọi chuyện đều là cái bẫy để gài mình vào thôi mình nghĩ người ta cũng không muốn nhận lại con, thêm nữa mình không muốn để một thằng tồi ba của con mình, mình sẽ thương con của mình gấp đôi thay luôn phần của người cha.”
Tiểu Lê liền lên tiếng an ủi Kiều Tâm Vũ “Còn mình nữa chi, sau khi cậu sinh em bé ra mình cũng sẽ mẹ của em bé, như em bé sẽ có hai người mẹ thương, che chở, bảo vệ, mình sẽ bù đắp thay vào thương của người cha cho em bé cậu thấy không?”
Kiều Tâm Vũ khóe mắt đỏ hoe lên “Cảm ơn cậu nha Tiểu Lê.”
Tiểu Lê liền đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Kiều Tâm Vũ “Không khóc, sơ Maria đã rồi trong lúc mang thai mà cậu buồn thì em bé sẽ sinh sẽ có khuôn mặt ủ dột buồn bã đó, cậu phải vui vẻ lên mọi người vẫn luôn ở bên cậu mà Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu “Mình biết rồi, ban đầu lúc mình biết mình mang thai mình thật sự sợ hãi là mọi người sẽ kỳ thị mình vì mình chưa kết hôn đã mang thai còn không biết cha của đứa bé là ai, đến cuối cùng mọi người chỉ có quan tâm mình thương mình hơn bình thường mà thôi chẳng ai kỳ thị mình hết.”
Tiểu Lê liền lên tiếng “Cậu đúng là đồ ngốc, mọi người không thương cậu hơn thì thôi sao lại kỳ thị cậu chứ, thôi cũng trễ rồi chúng ta ngủ sớm đi, cậu có thai thức khuya không tốt cho em bé đâu.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm, ngủ thôi.”
Ngồi tàu hỏa một ngày một đêm, Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng đến nhi viện Huyền Phương, sơ Maria nghe những chuyện Kiều Tâm Vũ kể về ba mẹ và em không cùng huyết thống kia ra cho thì không có cái thiện cảm với đôi vợ chồng thượng lưu này chút nào hết.
Tiểu Lê vừa nghe tin ba mẹ của Kiều Tâm Vũ đến thì liền đi báo tin cho “Tâm Vũ à, ba mẹ cậu vừa mới đến nhi viện của chúng ta đó.”
Kiều Tâm Vũ nghe xong thì hoảng hốt, ánh mắt của rơi trên cái bụng hơi nhô ra của mình rồi rủ mắt, sợ họ biết mình đang mang thai thì sẽ dùng những lời lẽ mắng nhiếc mình thậm tệ mình tổn thương sâu sắc hơn nữa.
Bạn thấy sao?