Đen ra về trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng, sâu trong thẳm vẫn buồn rười rượi.
Trúc ở trong phòng đi tới đi lui chờ Đen về. Nghe Đen đi gúp mình trút giận Trúc lại cảm thấy có gì đó lo lắng bất an. Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực lại thấy chán cuộc sống hôn nhân này quá. Thanh xuân của sống trong nhung lụa thì cuộc đời sau hôn nhân lại là một chuỗi bi kịch gia đình tăm tối. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Đen đứng bên ngoài gọi cửa.
- Mợ hai! Em đã về!
Nghe tiếng Đen gọi Trúc liền chạy ra mở cửa, lại thấy Đen quần áo ướt sũng, đầu tóc còn vài cánh bèo vương lại trên người . Trúc nắm tay Đen thấy lạnh buốt Trúc hỏi.
- Sao tay mày lạnh thế Đen?
Đen mỉm !
- Chắc tại em mới tắm sông đó mợ.
Trúc hừm một tiếng Đen.
- Mùa này con nước lên? Dòng chảy siết dễ cuốn trôi, sao bay tắm giờ này.?
Đen im lặng, mãi lúc sau Đen mới lên tiếng .
- Em không sao! Em bơi giỏi mà. Mợ quên em là một thợ bơi giỏi rồi sao, em chuyên bơi đi hái bông điên điển đó.
Trúc gật đầu, thấy Đen đã về an toàn cảm thấy yên tâm, cũng chẳng hiểu sao Trúc tự dưng lại thấy thương Đen như đứa em , cảm giác này nó chỉ mới xuất hiện từ hôm Đen không về nguyên đêm . Giờ mỗ khi Đen đi đâu lại ngóng nó như ngóng em mình. Nhìn Đen một lượt Trúc .
- Thôi em về ngủ đi, ngày mai dậy sớm phụ bà Sáu lo cơm nước. Còn nữa, nếu đói thì đi ăn gì đi rồi ngủ.
Đen gật đầu bước về phòng , vẫn như hôm trước , không tắm không thay đồ , cứ thế leo lên giường đắp mền ngủ.
Sáng sớm hôm sau người dân đi buôn bán sớm qua bến sông tấp lập, họ vây quanh một đôi nam nữ đang nằm ôm nhau trên người không một mạnh áo. Kẻ ngừoi chửi, khi thấy họ lộ liễu như .
“ Trời ơi! Từ bé đến giờ tui mới thấy có người trơ trẽn zị lun á!”
Người bên cạnh xen vào.
“ Tui cũng vầy nè! Mèng ơi, con nhà ai mà hư hỏng quá trời.”
....
Nghe tiếng người ồn ào út Miên mệt mỏi mở mắt , giật mình tỉnh ngủ vì vây quanh mình đến vài chục người , họ chỉ tay bàn tán um sùm, xấu hổ xuống cơ thể mình đang trần như nhộng lại càng thẹn hơn. Quơ vội manh áo khoác lên người , có bà lớn tuổi thấy thương quăng cho cái áo khoác mặc vào. Đã một vài người nhận ra là con ông chủ bến thuyền lớn ba Thiêm và bà Huệ, họ oh lên bàn tán .
“ Trời! Tui còn tưởng ai chớ! Thì ra là út nhà ông ba Thiêm đây mà. Thường ngày thấy cổ kiêu ngạo lý lẽ lắm mà, sao bữa nay cũng đồ đốn zị nè.”
Cô xấu hổ lay Nghĩa dậy, biết việc này không thể che giấu nữa. Sờ vào người Nghĩa thấy cơ thể cứng đơ lạnh ngắt. Tay run run, mặt tái mét đưa vào mũi Nghĩa xem còn thở không. Nghĩa đã tắt thở , giật mình hoảng sợ rụt tay lại, miệng lắp bắp .
- Anh .. .. ấy ... chết... rồi...!
Mọi người hốt hoảng nhào tới , đúng là Nghĩa đã chết, cơ thể đã nguội lạnh từ bao giờ. Út Miên ngồi ôm mặt khóc. Một lúc sau ông ba Thiêm và Hai Mạnh chạy đến, lôi út Miên dậy đi về.
Hai Mạnh cho người đi báo chính quyền về cái chết bất ngờ của Nghĩa, để họ sớm điều tra tìm rõ
nguyên nhân. Út Miên về đến nhà mà chưa hết sợ hãi,vừa xấu hổ vừa sợ đang mất hồn. Loan đã biết chuyện này, mà không chỉ Loan cả cái ấp này đã hay tin chủ con ông Thiêm ôm trai ngủ qua đêm ngoài bến sông khiến chàng trai bị cảm mà chết đã lan rộng khắm xóm trên, ấp dưới. Loan siết chặt tay rít lên từng hồi.
- Con khốn! Mày dám ngủ với Nghĩa của tao sao? Các người dám qua mặt con này vụng trộm. Hừm Nghĩa ơi là Nghĩa! Anh chết cũng đáng lắm.
Bà Huệ và ông Thiêm xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu, người ta kết luận Nghĩa bị cảm lạnh mà chết.
Đen Út Miên suốt ngày ẩn mình trong phòng thì lấy vui. Chỉ có Trúc đang băn khoăn không biết Đen dùng cả ah gì để họ. Thấy Đen đang quét sân Trúc kéo vào nhà rồi hỏi
- Đen! Nói cho tao biết, đêm qua mày có liên quan gì đến hai đứa nó không?
Đen im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm , mãi mới .
- Họ có hai người, em gì họ. Em chỉ doạ có xíu mà họ đã mất vía rồi.
Trúc thấy lạnh người sau câu của Đen, cảm thấy Đen ngày càng bí ẩn, cứ thần bí sao ấy khó tả. Bà Huệ đi ngang qua thấy hai người đứng đó thì quát.
- Nhà này không nuôi những đứa lười biếng, chỉ biết há miệng ăn ngày ba bữa mà chẳng biết việc mà . Con Đen! Lát ra chợ mua ít thịt ngon ngon về nấu cháo cho mợ Loan ăn. Nấu nhiều chút cho út Miên ăn ké nữa.
Loan vừa đi đến nghe tiếng nấu cháo lại thèm. ChẲng hiểu sao có thai chỉ thèm ăn mỗi cháo. Loan liền lên tiếng
- Má! Con thèm ăn cháo ếch . Cháo ếch con nghe nhiều caxi lắm má, tốt cho đứa bé.
Trúc thấy Loan lại quá đáng, mùa này đâu phải mùa mưa, nắng chang chang lại đi chợ giờ này thì gì có ếch, lên tiếng bênh Đen.
- Mùa này đâu sẵn ếch mà mua giờ này. Hơn nữa muốn mua thì phải đặt từ hôm trước. Cô là cố ý khó cho nó đúng không?
Loan hất hàm ra vẻ không ưa đáp lời.
- Thì sao nào? Con tui nó thèm ăn chớ không phải tui ah ngeng.
Bà Huệ thấy nhức đầu liền xua tay dẹp loan
- Thôi , thôi... đừng ở đây mà nhau nữa. Một đứa cho nhà này mất mặt lắm rồi. Đừng có ở đây mà phân cao thấp nữa.
Trúc lên tiếng phân bua
- Nhưng mà...
Mới đến đây bà Huệ quắc mắt .
- Nhưng mà thì sao? Bộ không nghe tôi gì sao? Con Đen! Mày nhớ mua bằng ếch về nấu cháo cho mợ hai và út, nếu mua không thì bay cầm giỏ ra ngoài đồng mà bắt. Trúc thấy quá vô lý định lên tiếng thì Đen cản lại.
- Mợ hai! Để em đi bắt . Tối nay cả nhà sẽ có món cháo ếch thơm ngon.
- Nhưng mà....
Đen lại suỵt dài , lững thững quay đi tìm giỏ ra ngoài đồng bắt ếch. Bà Huệ và Loan thấy hả dạ vì Đen biết nghe lời.
Đen cầm chiếc giỏ tre trên tay đi ra đồng trong buổi chiều lộng gió. Mùi Thơm của đồng ruộng nhớ tuổi thơ của mình. Cô cứ bước đi như người không hồn, ai hỏi cũng chẳng gì.
Bắt mãi chẳng con ếch nào quay sang bắt chuột. Nhìn con chuột cái vừa dưới mương chạy vào hàng Đen dí chạy theo rồi cứ thế dùng hai tay cào bới ổ chuột, mười đầu ngoan tay đã rướn máu đen xì. Mãi một hồi cũng đào tới đáy hang chuột . Cô mỉn bầy chuột đỏ hỏn bò lúc nhúc trong ổ. Cô cầm đuôi một con nhấc bổng đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Máu xì ra cả hai bên mép kinh tởm. Đen định cầm con nữa bỏ vào miệng thì dừng lại. Cầm đuôi con chuột đỏ hỏn lắc lư qua lại trước mặt cảm thấy vui.
- Đúng rồi! Tao sẽ đem tụi mày về nhà. Tối nay cả nhà sẽ ăn món cháo thịt chuột bao tử hahaaaaa”
...
Bạn thấy sao?