Loan dí đầu Đen xuống bãi cháo dưới đất , miệng quát thật lớn.
- Mày liếm hết chỗ này đi con khốn!
Tuy đang mang thai chẳng hiểu sao ta khỏe thế, Mặt Đen đã úp hẳn vào bãi cháo dưới đất, Đen vừa hét vừa xin tha.
- Mợ Chủ, tha cho em!
Lời xin tha của Đen dường như càng cho Loan càng điên loạn. Miệng ta ha ha khi thấy Đen vùng vẫy thoát thân. Trúc thấy Đen đi lâu rồi mà mãi chưa về , linh tính có chuyện chẳng lành bèn chạy đi tìm. Vừa tới cửa phòng của Loan thì với đã nghe tiếng Đen kêu cứu, Trúc đạp cửa tông vào rằng co với Loan để Đen thoát ra.
- Cô dừng lại ngay, ai cho đánh người của tôi hả?
Thấy có mặt Trúc ở đây Loan mới chịu buông tay, mặt mũi của Đen be bét cháo lại ửng đỏ vì bị phỏng thì Loan khẩy, ta lại liếc Trúc rồi .
- Cô về dậy lại con hầu của đi, tôi đã dặn là không bỏ hành rồi cơ mà? Vậy mà ta dám sai thì bị là đúng rồi.
Trúc quắc mắt giận dữ, không ngờ ả ta không phải dạng vừa, mà cũng đúng thôi. Loại buôn bán sông nước như ta va chạm với không ít loại người ắt sẽ phải khôn ngoan để sinh tồn thôi. Nhìn Loan Trúc .
- Cô đừng tưởng mình đang mang thai mà muốn gì thì ? Nhà này vẫn còn có chủ đấy!
Loan nhếch mép đáp lại.
- Thì đã sao? Chẳng phải ngữ đàn bà không sinh con thì là tội bất hiếu với nhà chồng hay sao? Còn nữa rước phải cái thứ dừa điếc về mỗi lần đi ra ngoài phải đeo cái mo cau vào mặt cho đỡ mắc cỡ.
Trúc giận dữ gầm lên , tát cho Loan một cái
-Cô....
“ Bốp...”
Đúng lúc Loan thấy Hai Mạnh vừa về bù lu, bù loa lên khóc lóc ăn vạ. Lăn xuống cả dưới đất mà kêu trời.
- Ối tía má ơi, có người muốn mẹ con con, cứu con với tía má oi. Anh Mạnh ơi ? Anh ở đâu về nhà ngay đi chị Trúc cho người sang mẹ con em.
Hai Mạnh đang đi ngoài sân thì nghe tiếng Loan gào khóc trong phòng, chạy thật nhanh vào hỏi
- Có việc gì thế này? Em đang bầu bí sao lại nằm dưới đất?
Trúc đỡ Đen dậy, rút chiếc khăn tay trong túi áo bà ba ra cho Đen lau mặt. Mạnh hết Trúc lại đảo mắt xuống Loan, bực mình quát lớn!
- Có ai cho tôi biết , đang xảy ra chuyện gì không?
Loan miệng méo xẹo trả lời!
- Hồi nãy em và con thèm cháo gà, em mới nhờ chị Trúc đi nấu cháo, mà chị ấy nghĩ em màu, lười biếng, nấu xong chị sai con Đen bê cháo lên rồi bộ thả lỏng tay tô cháo bị đổ xuống đất. Chị ấy còn tát em, em khốn nạn.đây xem đi vẫn còn in bàn ta của chị trên mặt em huhuhu
Mạnh mặt Loan thấy đúng là đỏ thật. Anh vung tay tát Trúc một cái dù chưa biết ai đúng ai sai. Đen thấy mợ Trúc bị tát liên quỳ xuống van xin giải thích.
- Không phải như mợ Loan đâu cậu. Là....
Mới nhiêu đó Đen đã hứng trọn hai cái đạp của mạnh, cú đạp quá mạnh đến nỗi Đen ngã ngửa về đằng sau. Vừa đạp Đen, Mạnh vừa chửi.
- Con khốn này, mày chỉ là kẻ ăn người ở, mà lúc nào mày cũng cãi là sao hả? Hôm nay tao không dùng gia quy thì tao không còn là cậu hai của cái nhà này nữa.
Chửi Đen xong Mạnh gọi lớn.
- Nghĩa đâu, cầm roi lại đây cho cậu.
Nghĩa đứng ngoài cửa liền chạy đi lấy roi, một lúc sau cầm cây roi trên tay Nghĩa chạy vào.
- Đây thưa cậu chủ.
Trúc giơ tay giữ cây roi trên tay Mạnh ngăn lại.
- Khoan đã! Là ta kiếm chuyện và ăn vạ, chứ em không gì coi ta.
Mạnh hất tay Trúc ra, chẳng thèm để ý lời Trúc , cứ thế những nhát roi oan nghiệt dáng xuống người Đen không thương tiếc. Chẳng mấy chốc khắp cơ thể Đen toàn là vết thương bầm tím. Lúc này Mạnh mới chịu dừng tay.
- Đưa ả ta cút về đi. Đừng để ta thấy mặt nó trong mấy ngày tới. Nếu không gặp đâu ta đánh đó.
Trúc run lên vì giận, dìu Đen đứng dậy Trúc Hai Mạnh và Loan căm phẫn. Trước khi đi với họ.
- Các người thật quá đáng, rồi có một ngày các ngừoi sẽ hối hận với những gì mình đã .
Loan họ thê thảm mà trong lòng vui sướng. Hôm nay cho Trúc bẽ mặt và cho Đen một trận tơi bời thì thấy hả hê vô cùng.
...
Đen nằm bẹp 2 ngày chẳng gì, kế hoạch Loan cũng tạm gác lại. Đến ngày thứ tư thì Đen khỏe hẳn, vết roi trên người thì vẫn đen thui. Loan càng ngày càng quá đáng, ban ngày Trúc phải cùng ông Thiêm là bố chồng ra ngoài quản việc ăn , tối về mệt mỏi còn bị Loan ức hiếp. Trúc xuất thân cũng không phải dạng vừa so với con người tâm dạ thủ đoạn như Loan thì Trúc còn kém xa. Vào một buổi tối khi Trúc vừa ngả lưng đi ngủ thì bị bà Huệ gọi dậy, bà sai Trúc sang bóp cho Loan vì ta than nhức lưng. Đen xung phong đi vì thương mợ hai cảnh bị Loan ăn hiếp thì bà Huệ quát.
- Con Đen! Tao có sai mày đâu hả? Khôn hồn thì biến đi đâu thì biến. Hay mày lại muốn ăn roi như hôm bữa thì mới chịu nghe lời hả?
Trúc biết kiểu gì mình cũng không thoát nên đành theo mẹ chồng sang phòng Loan xao bóp. Đêm ấy Loan bắt Trúc mát xa cho mình tới nửa đêm mới buông tha. Lúc về phòng Trúc gọi Đen tới
- Ngày mai em lên chợ huyện tìm cho chị mấy tên đầu gấu. Đưa chúng về đây, chúng ta vẫn thực hiện kế hoạch cũ.
Sẵn căm ghét và hận Loan chuyện bữa hôm nghe mợ Trúc thì Đen gật đầu đồng ý ngay. Sáng sớm hôm sau,Đen bộ đi lên huyện mua vải cho mợ Trúc , lên tới nơi Đen tìm ngay ba tên giang hồ. Nghe đến người , thưởng cao thì chúng đồng ý ngay, với chúng chỉ cần có tiền thì việc gì chúng cũng dám . Thảo thuận xong Đen dắt theo ba tên về, đêm nay Loan sẽ phải chết.
Trúc đang ghi sổ sách ngoài bến tàu thì Út Miên đi tới, chị dâu lườm nguýt rồi .
- Làm sổ sách thì phải đâu ra đó, đừng có chưa đã tính bớt xén là không xong với tui ah ngeng!
Trúc bĩu môi, thừa biết cái tính ghê gớm, chanh chua của Út Miên nên chẳng thèm chấp. Trong đầu cố nghĩ
“ Có ngày mày cũng sẽ lấy chồng như tao? Mày ăn ở sao thì mày cũng sẽ nhận lại khi ở bên nhà chồng mày thôi.”
Chiều tối Đen đã sắp xếp đâu ra đấy kế hoạch Trúc giao. Cô bảo bọn chúng đứng chờ mình sau gốc cây si ngoài bến sông. Về đến nhà Đen chạy ngay vào Phòng Trúc chuyện.
- Mợ hai, kế hoạch đã sẵn sàng , giờ chỉ cần dụ ta đến bến sông thì dìm chết ta là xong ạ.
Trúc Hừm một tiếng hỏi lại.
- Mày lo ổn thoả rồi chứ? Đây là người chứ không phải đi đánh ghen đâu a heng! Làm cho gọn gàng sạch sẽ , đừng để sơ hở rách việc lắm biết chưa?
Đen mỉm gật đầu.
Ngày hôm ấy, nhà Loan có dám giỗ nên nhà từ sớm, lúc về bên này cũng khoảng gần 9 h tối. Đang đi thì nghe tiếng bước chân thịch... thịch.. đằng sau, đi chậm lại, nhếch mép . Cô biết có ai đó đang theo sau mình. Đêm nay gió mát , bầu trời đầy sao nên rất đẹp, Loan không đi thẳng về nhà mà rẽ ra đến sống ngồi hóng gió. Hai Mạnh hồi sáng có đi cùng buổi trưa ta về trước vì kẹt công chuyện. Ra đến bến sông Loan ngồi xuống thả đôi chân trắng nõn nghịch nước. Đang hoà mình trong tiếng gió vi vu thì Đen và ba tên đầu gấu xuất hiện.Loan chẳng lấy ngạc nhiên, cũng chẳng thèm Đen và bọn họ, lên tiếng hỏi Đen.
- Mày tính gì tao?
Đen bĩu môi khinh khỉnh. Vì Đen biết lúc này mình thế mạnh hơn nên vênh mặt .
- Mợ nghĩ tôi sẽ gì mợ.? Mợ nghĩ mình còn sống đến ngày mai để mặt trời mọc không?
Loan lên sau câu hỏi của Đen. Cô ngước mặt lên Đen hỏi lại.
- Thế mày có nghĩ một lát nữa thôi mày sẽ ma trên con sông này không? Mày có nghĩ tao đã biết tỏng kế hoạch của mày và ta không? Hâhhaaaa
Đen đang vội tắt hẳn nụ khi Loan . Cô bắt đầu run sợ trước thái độ bình tĩnh , thản nhiên của ta. Nghĩ là Đen ra lệnh cho ba người đàn ông phía sau mình.
- Mấy người còn đứng đó gì, bắt trói ta lại đưa lên ghe.
Thay vì họ bắt Loan thì chúng lại giữ chặt tay Đen lại, Đen hốt hoảng quát lớn
- Tụi mày đang gì thế hả? Cô ta mới là người cần bắt. Qua bển bắt trói ta lại.
Đen vừa dứt lời thì ba tên xông vào trói Đen cứng nhắc. Chân tay, miệng vừa trói vừa bịt khiến Đen muốn bỏ chạy cũng không .Đen họ ngạc nhiên mà miệng bị bịt nên không hỏi gì. Thấy Đen chưa hiểu Loan tiến lại bên Đen nắm tóc bật ngược ra đằng sau rồi .
- Mày ngạc nhiên lắm đúng không con khốn? Hai đứa mày tưởng tao ngu hay sao ngồi đó để bụi bay muốn gì thì . Mày ngu lắm , mày nghĩ lên huyện là tìm ngay bọn giang hồ chém hay sao hả? Hừm tụi mày ngây thơ thật. Ba thằng đó là người của tao giờ mày hiểu chưa hả con khốn?
Đen kêu ú ú ớ ớ lắc đầu. Nhìn Loan lúc này như một con sói hoang tàn. Cô ta ra lệnh cho đàn em.
- Đưa nó lên ghe, tao sẽ nó.
Đen bị bọn chúng lôi lên ghe mặc kệ phản kháng. Thoáng chốc đã bị đẩy ngã nằm lăn dưới sàn. Cô họ lắc đầu xin tha mạng, Loan xoa xoa cái bụng bầu của mình rồi giọng lạnh ngắt.
- Tụi bay khởi máy đi, còn hai đứa mày kéo ta xuống nước, dí đầu nó vào cánh quạt dưới cơ máy , cho nó cánh quạt nó chém đứt đầu bay tóc ra cho tao.
Đen run sợ dập đầu lạy xin tha. Nhưng tha sao , tha cho Đen thì khác gì thả hổ về rừng.Loan đạp Đen một ngát khiến Đen ngã ngửa, cơ máy đã khởi , Loan hất hàm cho hai tên tiến hành . Rất nhanh chúng kéo Đen xuống nước, nắm chặt vai dí đầu vào chiếc cánh quạt máy đang chạy. Đen kêu gào thảm thiết, lúc đầu của Đen bị cánh quạt cắt nham nhở, máu trào ra sôi theo tăm nước kêu ục ục , một khoảng nước sông bị máu của Đen nhuộm đỏ . lúc này Đen đã im lặng tắt thở. Chúng thấy bất mới chịu lôi đầu ra và đặt xác lên ghe. Loan khuôn mặt Đen bị cắt nham nhở mới thoả lòng. Cô ta gian ác với bọn đàn em.
- Chặt đầu, móc mắt, tách rời từng bộ phận ta ra, đem thả mỗi chỗ một khúc phi tang xác ngay đi. Còn nữa, moi hết lòng phèo của ta ra để cái thân nó không bị trương phình nổi lên, tụi bay hiểu chưa.
Một giờ sau chúng móc mắt, chặt đầu, cắt rời các tứ chi của Đen, phân ra nhiều bịch, chúng nổ máy đưa Loan vào bờ rồi chạy quanh khúc sông vứt mỗi chỗ một phần thi thể của Đen.
Đen mãi mãi nằm dưới sông lạnh lẽo.!
....
Bạn thấy sao?