Hồn Ai Trên Sông – Chương 2

Vừa đi Loan vừa lảm nhảm như người tâm thần, Mạnh thấy Loan như ta cũng chán. Lúc vợ chồng ba Phúc kéo nhau về thì út Miên kéo bà Huệ vào phòng mình chuyện.

- Má! Có khi nào bả hoá điên rồi không má?

Bà Huệ chẹp miệng.

- Chắc không phải đâu con, con Đen má thấy nó bình thường chớ có sao đâu?

Út Miên suy nghĩ rồi đáp!

- Từ hôm bữa con thấy bả về nhà ăn đám giỗ tới giờ bả siêng đột xuất, bữa nay lại như người điên, có khi nào trên đường về khuya một mình , bả bị ma nhác không?

Bà Huệ không gì, phải chờ vài ngày nữa theo dõi xem sao, bà không lo cho Loan mà bà chỉ lo cho đứa cháu còn trong bụng. Tối hôm ấy Trúc vừa đi về thì đằng sau nghe tiếng Đen gọi.

- Mợ hai tắm rửa rồi qua ăn cơm, em lấy đồ ăn về phòng cho mợ rồi.

Trúc gật đầu, lúc tắm xong bước vào phòng Đen giật mình. Dưới ánh đèn trong phòng mặt Đen trắng bệch, đôi mắt vô hồn không cảm . Đen thấy Trúc bước vào thì mỉm

- Mợ ngồi ăn đi cho nóng.

Trúc ngồi xuống vẫn liếc mắt Đen, lúc này mặt Đen lại đổi màu xanh như tàu lá , Trúc lên tiếng hỏi.

- Mày sao thế Đen? Vẫn còn mệt thì về phòng ngủ sớm đi. Cứ để đồ ở đây mai qua dẹp.

Đen nhạt, Trúc định bưng chén cơm lên ăn thì út Miên từ ngoài sân chạy vào hất tung chén cơm trên tay Trúc , trừng mắt quát lớn

- Má rồi, chị không xong việc thì không cho chị ăn.sáng tôi kiểm tra có 50 thùng hàng thôi mà chị còn lại tới 10 thùng. Làm ăn như thì mai lấy gì mà ăn?

Trúc đứng bật dậy đáp lời

- Tôi là con người chứ không phải máy móc. 10 thùng hàng đó là người ta trả về vì hàng kém chất lượng. Cô út! Tôi còn trưa hỏi vì sao 40 thùng trái cây kia đều là loại 1 . Nhưng 10 thừng bị trả về lại là loại 2-3 thể hả?

Út Miên trừng mắt đáp.

- Sao tui biết! Mắc mớ gì chị hỏi tui.?

Trúc bĩu môi út Miên khểnh.

- ủa chớ tôi tưởng út nhà này phụ trách khâu nhập hàng nhỉ? Mà thôi để mái tôi báo cho ba biết là các mối than phiên vì dạo này hàng giao kém chất lượng.

Nghe Trúc út Miên chột dạ.biết đôi co tiếp kiểu gì mình cũng thua vì trong tay Trúc đang nắm giữ bằng chứng ta gian dối trong khâu nhập hàng. Út Miên ra khỏi phòng của Trúc, ta không về phòng mà đi thẳng ra ngoài cổng. Mắt ngó trước liếc sau xem có ai không út Miên gọi nhỏ.

- Anh mau ra đây đi, không có ai ở đây.

Từ trong bụi cây cạnh cổng bóng một người đàn lao ra ôm trầm lấy út Miên, người đó không ai khác là Nghĩa. Út Miên và Nghĩa thương nhau gần một năm nay, cảm này chỉ lén nút chứ cả hai không dám công khai vì thân phận Nghĩa chỉ là một người ở.

- Đừng mà , ba má thấy bây giờ !

- Kệ ! Anh nhớ em quá.

Út Miên đẩy Nghĩa ra.

- Thui đi chỗ khác, ở đây mà ôm như này để ba má biết họ lột da mất .

Nghĩa nắm tay út Miên đi thẳng ra bến sông , tới gốc cây si cạnh bến Nghĩa lôi Út Miên vào đó hai người ôm hôn thắm thiết , tay Nghĩa định mở phăng nút áo của Út Miên ra thì chợt khựng lại, có thứ gì đó nhơm nhớp tanh tanh như mùi máu nhỏ giọt từ trên cành cây si xuống, mới đầu một giọt trên trán, giọt thứ hai nhỏ lên má sau đó từ từ kín mặt. Nghĩa đưa tay lên vuốt thì cảm nhận đó là máu. Anh út Miên hỏi

- Mặt dính gì thế em? Anh cứ thấy nhớp nhớp tanh tanh.

Út Miên đang nhắm mắt chờ Nghĩa thì liền

mở mắt sau câu hỏi của Nghĩa. Đập vào mắt là gương mặt của Nghĩa đầy máu đỏ chét, chỉ có con mắt trắng dã là không có. Nhìn Nghĩa út Miên hét lớn.

- Quỷ! Trời ơi quỷ!

Út Miên định vùng dậy bỏ chạy thì trên cây si cái đầu người rớt thõng xuống lơ lửng treo tòng teng đu đưa qua lại co . Trên khuôn mặt ấy đôi mắt không còn, chỉ để lộ hai hóp mắt thật sâu đen thui. Út Miên đứng chết sững chẳng thể kêu . Nghĩa thấy út Miên đứng im hỏi

- Em sao thế! Là mà, quỷ đâu ra mà quỷ.

Lúc này cái đầu lại biến đâu mất, út Miên chỉ tay lên cành cây giọng run run sợ hãi.

- Có Quỷ, đó là con quỷ...

Nói xong ngất tại chỗ. Chợt dưới mặt sông cứ lõm bõm nhấp nhô lên xuống ai đó như sắp đuối nước, đặt Út Miên nằm xuống Nghĩa chạy ra sát bến sông . Đúng là Ai đó ngoài kia đang giơ bàn tay lên cầu cứu, lúc chìm lúc nổi. Nghĩa luống cuống chẳng biết xử lý thế nào đành cởi phăng quần áo trên chỉ mặc mỗ chiếc quần đùi trên người vội lao xuống sông bơi ra chỗ có người cầu cứu, Bơi đến nơi Nghĩa lại không thấy có ai, xung quanh mặt nước im lặng, thi thoảng vài khóm lục bình quẹt qua người giật mình. Nghĩa hỏi thật lớn.

- Có ai cần giúp gì không?

Chẳng ai trả lời, bực mình lấy tay hất tung một vạt nước rồi bơi vào bờ, bơi nửa đường ai đó giữa sông lại nhấp nhô ngoi lên lõm bõm, lần này Nghĩa quay lại thì thấy người đó rất yếu.

- Cứu tôi với, cứu tôi.

Nghĩa lao nhanh ra ngoài bơi đến chỗ người kêu cứu, nhoài người túm mái tóc để kéo vì kinh nghiệm cứu người bị đuối nước là nắm tóc còn nhớ rất rõ. Vừa chạm vào mái tóc ấy chưa kịp kéo thì mái tóc rớt ra khỏi đầu, trên tay Nghĩa bây giờ là một mớ tóc đen xì, hoảng quá Nghĩa quăng mớ tóc đi người hồi nãy thì lại không thấy ai. Biết mình gặp ma nước nên Nghĩa quay đầu bơi vào bờ, vừa quay lại khuôn mặt không có mắt bị thứ gì đó chém nham nhở đứng ngay sau lưng mình, ấy nắm vai Nghĩa mà hỏi

- Nhận ra tao chưa Nghĩa ? Tao xấu sao?. Tao vẫn đẹp mà.

Nghĩa hất tay ấy ra hét lớn

- Không! Mày biến đi, tao không biết mày là ai, cũng không cần biết. Đó là Đen, Đen đã bị Loan cho người trên khúc sông này .Đen nắm tóc dìm Nghĩa một hồi lại kéo Nghĩa lên hỏi.

- Như nhận ra tao chưa?

Nghĩa thở dốc cố mở mắt , nhận ra đó là đen,

- Là... là... mày sao Đen ? Sao mày lại ở đây..?

Đen Nghĩa đang run cập cập mà trong lòng cảm thấy vui sướng. Ngước mắt lên trời ha hả một hồi Đen đáp.

- Chính mày! Chính mày và ta cấu kết tao?

Nghĩa hét lớn

- Không liên quan gì tao, mày tha cho tao, thích gì tao mua cúng cho mày.

Đen nhếch mép .

- Tao muốn lấy mạng mày. Mày tưởng tao không biết gì sao? Hôm mày rủ cậu Mạnh đi chơi ngoài chợ nổi là mày và ta đã thông đồng với nhau có đúng không? Cô ta là bồ của mày, đúng chứ?

Nghĩa vẫn lắm đầu từ chối,Đen hừm một tiếng tiếp .

- Mày đã thông đồng với ta sắp xếp cuộc gặp ngẫu nhiên như định mệnh, để lừa cậu Mạnh rằng cậu vô gặp ta trên sông. Khi cậu Mạnh thương và lấy ta thì mày vẫn lén lút qua lại với ta . Sau đó mày ngủ với ta rồi có thai, đương nhiên cái thai ấy sẽ cho là của cậu Mạnh.

Nghe Đen thì Nghĩa càng sợ, ta cố bơi vào bờ thì bị Đen lôi chân lại. Đen dìm Nghĩa xuống thật sâu mặc Nghĩa vùng vẫy xin tha mạng. Miệng Đen Nghiến răng trong tức giận.

“ Chúng mày đáng bị quả báo như thế này.”

Một lúc sau cơ thể Nghĩa buông lỏng, ta đã tắt thở ngay ở dưới nước . Đen lôi xác Nghĩa vào bờ, đặt ta nằm cạnh út Miên. Nhìn út Miên Đen lại ghét vì cái tính ta đây hung hăng, mỉm một mình.

- Tôi sẽ cho một bài học. Lần sau xem còn dám khinh người nữa không?

Đen cúi xuống cởi bỏ hết quần áo trên người út Miên ra, lật người qua và để út Miên nằm ôm xác Nghĩa . Hai cơ thể không một mánh oá nằm cạnh nhau cho tới sáng .lúc đen về họ lần nữa

“ Ngày mai cả cái bến sông này sẽ xem lịch hay”

..

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...