Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6pqi81iUn1
Hôm nay họ gọi điện cho tôi, chính là muốn tôi đến đồn cảnh sát nhân chứng, để chứng cho Tề Tư Niên.
Còn Tề Tư Niên gần đây để tránh Sài Quyên, đã liên tục đi nhiệm vụ bên ngoài.
Vừa không dám về đơn vị, cũng không dám về nhà.
Khi tôi gặp lại ấy ở đồn cảnh sát, thấy ấy thảm vô cùng.
Bên cạnh, còn có gia đình Sài Quyên đang hét ầm ĩ.
"Các người gọi bao nhiêu người đến chứng cũng vô ích! Con tôi nói Tề Tư Niên sàm sỡ ấy, thì là sàm sỡ! Các người đừng tưởng tìm vài người đến nói linh tinh là không cần chịu trách nhiệm đâu! Con tôi trong sạch, từng này tuổi rồi còn chưa đương bao giờ, Tề Tư Niên phải chịu trách nhiệm!"
Nhìn thấy cảnh này, tôi tức đến mức muốn đập nát đầu chó của họ.
Nhưng dù có bằng chứng rõ ràng, Sài Quyên và gia đình ta vẫn cứ bất chấp mà giở trò ngang ngược.
Ông bố của Sài Quyên tóc đã bạc trắng, còn bà mẹ thì trông cũng không được khỏe lắm, chắc chắn không thể bắt bớ được.
Mọi người đang đau đầu thì tôi chợt lóe lên một ý, đột nhiên nghĩ ra một cách.
08
Tôi bước tới, đáng thương nhìn Sài Quyên: "Chị ơi, sao chị cứ nhất định phải cướp trai em vậy? Chị cướp ấy đi rồi, em phải sao đây?"
[Truyện đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/hoi-dau-vo-dich/chuong-7.html.]
Thấy tôi tỏ vẻ yếu thế, Sài Quyên cũng lập tức "trà xanh" bật khóc.
"Nhưng em còn trẻ mà, em . Chị đã ba mươi sáu tuổi rồi. Chị mà không lấy chồng thì sẽ không lấy được nữa đâu. Em chia tay cảnh sát Tề, chắc chắn vẫn tìm được người tốt hơn, coi như chị cầu xin em, cầu xin em nhường ấy cho chị đi. Cả đời chị còn chưa biết mùi đàn ông là gì đâu."
Nói xong, ta vậy mà "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.
Tề Tư Niên nhíu chặt mày, định đi tới giúp đỡ, tôi vội vàng ra hiệu bằng mắt bảo ấy đừng qua đây.
Sau đó, tôi cũng "phịch" một tiếng quỳ xuống.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi một tay giật phăng tóc giả, để lộ cái đầu trọc láng coóng của mình.
Sau khi khiến mọi người kinh ngạc, tôi vừa nước mũi nước mắt giàn giụa vừa kéo tay Sài Quyên.
"Nhưng mà chị ơi, em là người mắc ung thư, bây giờ vẫn đang hóa trị. Tư Niên chính là lực duy nhất để em sống tiếp. Nếu không có ấy ở bên cạnh luôn viên, bầu , em đã sớm không muốn sống nữa rồi. Thế nên em cầu xin chị, đừng cướp ấy đi."
Lời này khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Bao gồm cả Tề Tư Niên.
Sự chấn trong mắt ấy, không thể che giấu được.
Sài Quyên có chút không cam lòng.
Bạn thấy sao?