Ta trở về ngôi làng nhỏ.
Xuân rượu, đông muối rau, hè bán dưa. Ta còn nhận thầu một vườn chè.
Mỗi năm, có một thương nhân lớn đến mua hết chè của ta.
Hắn không lý do, cũng không bán đi đâu.
Nhưng ta biết, chắc chắn đó là Triệu Hiên.
Chúng ta biết nhau đang ở đâu, sống ra sao, không gặp lại.
Hắn không quấy nhiễu sự bình yên của ta, ta cũng không khuấy tâm tư hắn.
Cứ thế trôi qua nhiều năm.
Khi ta có nếp nhăn trên mặt, tóc cũng bạc, một lần lâm bệnh, thầy thuốc ta chỉ còn nhiều nhất hai năm nữa để sống.
Hôm đó, trời nắng đẹp.
Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cửa, cấm quân xếp thành hàng nghiêm trang.
Triệu Hiên đến.
Hắn vẫn uy nghiêm và tuấn tú, lưng đã hơi còng.
"Sao huynh lại già thế này?"
Ta chạm vào những nếp nhăn giữa chân mày của hắn, , rồi nước mắt chợt rơi.
Triệu Hiên : "Chúng ta đều già rồi. Nay Hoàng huynh tự ý đến thăm, nàng đừng trách ta nhé."
Ta lắc đầu: "Từ trước đến giờ ta chưa từng trách huynh, chỉ là có vài chuyện ta không thể buông xuống mà thôi."
Giờ sắp chết rồi, ngược lại, ta lại thấy nhẹ lòng.
Triệu Hiên cầu xin ta.
Hắn xin ta cho phép hắn quấy nhiễu, cho phép hắn ở bên cạnh ta trong những năm tháng cuối đời.
Ta đồng ý.
Hắn cả đời không có con, đã nhường ngôi cho con trai của huynh đệ. Bỏ lại mọi gánh nặng trên vai, hắn đến sống cùng ta ở vùng quê.
Hắn cuốc đất, ta lau mồ hôi.
Năm nho chín, ta đã không còn đi lại nữa, chỉ có thể nằm yên trên ghế mây, phơi mình dưới ánh mặt trời.
Trong mơ hồ, ta nghe thấy một giọng già nua quen thuộc: "Hy Hòa, mặt trời chiếu đến mông rồi."
Mở mắt ra, trước mặt ta là rất nhiều người.
Ninh phi và Chu ma ma, tóc bạc trắng, răng đã rụng gần hết. Cả Thẩm Nguyệt Chi và phu nhân của hắn.
Triệu Hiên nắm lấy tay ta, cúi người, dùng sống mũi chạm vào mũi ta, nghẹn ngào : "Ngủ đi, chúng ta ở đây với nàng."
Ta mỉm gật đầu, từ từ nhắm mắt lại.
Bạn thấy sao?