Sau khi đổi nội dung mật thư, ta lại thả bồ câu đưa thư đi.
Cữu cữu cũng đã bắt đầu đề phòng cha ta rồi.
Ông ấy cầm tờ mật thư chặn kia đi bàn bạc cả đêm với thân tính.
Ngày hôm sau, cha ta bước vào một cái bẫy đặc biệt chuẩn bị cho ông ta.
Cha ta có thể ch .t không thể ch .t vì phản quốc.
Lúc này cữu cữu và ta xuất binh vô cớ, người theo lẽ phải sẽ giúp đỡ, kẻ trái đạo sẽ không giúp, xưa nay đều là lòng dân mới thiên hạ.
Trong lúc vội vàng trốn tránh, chỉ có thể mang danh phản quốc mà thôi.
Nhưng trong tay cữu cữu có trọng binh, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần bách tính xung quanh quận Định Bắc nhận ông ấy, cảm kích ông ấy thì đã coi là lòng dân rồi.
Hoàng đế vốn không ngăn cữu cữu, mà ta thì chỉ phải một chuyện: dẫn binh, đánh đuổi người Đột Quyết về quê quán, để họ thấy quân kì của ta là run sợ.
“Nhị lang, con không giỏi đánh giặc, ngày mai xuất chinh, hay con ở lại đi.”
Cha ta gọi ta ra khuyên ta đừng đi cùng cữu cữu.
Ta ông ta, một lúc lâu cũng không chuyện.
Có phải kiếp trước ông ta cũng từng khuyên Bùi Ngọc thế không?
Có lẽ cha ta còn một chút lương tâm, không muốn thấy con trai ruột cũng ch .t, nên đã điều Bùi Ngọc đi.
Nhưng mà quận Định Bắc thất thủ, những người ch .t thảm kia là con của ai, là cha của ai?
“Cha đúng, ngày mai con sẽ không rước phiền cho cữu cữu.”
Cha ta vui mừng, đưa cho ta một phong thư, để ngày mai ta cưỡi ngựa đến dịch trạm đưa thư.
Ta cầm thư, đứng dưới gốc cây.
Đất vàng cát bay, ngày ngày như là hôm qua.
Hóa ra kiếp trước Bùi Ngọc đã sống sót như thế.
Nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.
Vì quyền thế, cũng để nhổ cỏ tận gốc, cuối cùng Bùi Ngọc vẫn chôn thây ở Nhan Môn quan.
Làm cha bất nhân, chồng bất nghĩa.
Kiếp này cha bị ta tính kế cũng đáng đời.
Nếu ông ta là một người cha hiền, không chừng ta và Bùi Ngọc sẽ không lớn lệch, cả nhà chúng ta dột từ nóc rồi.
Bây giờ chân tướng phơi bày, cũng rất hợp lẽ thường.
“Cha có lên tiền tuyến không?”
Nụ của cha ta có chút đắc ý: “Đương nhiên rồi, ngày xưa cha con cũng đánh giặc với cữu cữu con đó.”
“Thế ạ? Sao trước kia cha không kể con nghe.”
“Chuyện rất nhiều năm trước rồi, nhắc lại gì chứ?”
Sau lưng ta, giọng cữu cữu truyền tới: “Cha con hai người chuyện gì ?”
Ta cao giọng : “Cha ngày xưa từng đi đánh giặc với cữu cữu.”
Cữu cữu mỉm , trên mặt có chút buồn bã khi nhớ về quá khứ: “Trước kia Thế Triều phó tướng của ta, công phu rất tốt, lại tuấn, mẹ con vừa thấy đã rồi.”
Ta cụp mắt, quả thực không nhớ hình dáng của mẹ.
Cha sửng sốt, lát sau tiếp: “Đúng , Vãn Nương và ta quen nhau ở quận Định Bắc.”
“Nàng ấy thích nhất là cưỡi ngựa, đáng tiếc là sau khi vào kinh với ta thì không còn cơ hội cưỡi ngựa nữa.”
Cha à, ông cũng thấy áy náy sao?
Mẹ ta là món quà ra mắt đầu tiên để cha ta theo phe bệ hạ.
Trong khi đấu đá quyền lực, mẹ ta là người ch .t trước nhất.
Không biết kiếp trước đoàn tụ ở cầu Nại Hà, bà ấy có hối hận hay không.
Bạn thấy sao?