Nói rồi, mẹ nắm tay chị chặt hơn:
"Vân Vân, con luôn hiểu chuyện.
"Bố mẹ là vì tốt cho con.
"Mẹ cũng hỏi bà Vượng rồi, bà ấy rất ủng hộ Đan Đan và Tiểu Nghị học đại học. Nói sau này có chị em vợ là sinh viên, nhà bà ấy cũng nở mày nở mặt.
"Họ cũng có thể giúp đỡ Đan Đan và Tiểu Nghị."
*
Tôi tức đến mức đầu muốn nổ tung.
Vòng vo một hồi, hóa ra đây mới là mục đích cuối cùng.
Bố mẹ để mắt đến người đàn ông hói đầu này chỉ vì muốn nhờ nhà họ hỗ trợ tiền học cho tôi và Tiểu Nghị – mà chủ yếu là Tiểu Nghị.
Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt tôi.
*
Tôi lớn tiếng:
"Con đã hỏi rồi, học phí có thể vay không lãi suất, đại học còn nhiều học bổng, và có thể thêm.
"Không tốn mấy tiền.
"Nếu việc học của con phải dựa vào việc chị bán cả đời hạnh phúc, thì con không học nữa…"
*
Tôi chưa hết câu, chị đã đập mạnh vào tôi:
"Câm miệng! Em linh tinh gì thế?"
"Em vất vả thi đỗ đại học, dù trời có sập, em cũng phải đi học."
*
Mẹ chị với vẻ phấn khích:
"Vân Vân, ý con là con đồng ý chuyện cưới xin này rồi?"
21
Tôi vội vàng chị.
Đây là hạnh phúc cả đời, tuyệt đối không thể mù quáng hiếu thảo thêm nữa.
*
Chị mỉm , từng chữ một rõ ràng:
"Bố, mẹ, con không có cảm giác với ta, hơn nữa con cũng không muốn kết hôn bây giờ."
Bố nhíu mày, không vui:
"Con đã 22 tuổi rồi, cũng chẳng học hành bao nhiêu, đáng ra phải lấy chồng từ lâu. Chẳng lẽ định sống độc thân cả đời sao?
"Nhà này bố và mẹ xem xét kỹ rồi, thằng bé đó nhân phẩm không có vấn đề gì.
"Sau khi kết hôn, có chuyện gì chồng con gánh vác, con cũng không phải vất vả như bây giờ.
"Họ còn sẵn sàng đưa sính lễ 128.000 tệ, con xem họ thành ý thế nào."
*
Ông vẫn tiếp tục ép buộc, lải nhải không ngừng.
Chị cúi đầu, không gì.
Bố quát lớn:
"Con không gì sao? Câm rồi à?"
Chị hít một hơi thật sâu, ngẩng lên bố chằm chằm:
"Đàn ông gánh vác sao?
"Bố là đàn ông, bố gánh vác gì?
"Lúc đó, nếu không phải bố đánh người ta đến vỡ đầu phải đền tiền, có lẽ con đã học cấp ba, có thể thi đỗ đại học.
"Những năm qua, nếu bố việc chăm chỉ, kiếm tiền đàng hoàng, chắc chắn đủ sức lo cho Tiểu Nghị và Đan Đan học hành.
"Con đã không phải ca ngày ca đêm trong nhà máy.
"Bố có biết tại sao ngón tay con bị đứt không? Con liền hai ca, hơn 30 tiếng không ngủ.
"Người mệt quá, chỉ chớp mắt một cái…
"May mà đồng nghiệp nhanh tay kéo con lại, nếu không cả bàn tay con cũng mất rồi."
*
Chị càng , giọng càng lớn, nước mắt càng trào ra.
Chị nghiến giọng hỏi:
"Nhà mình có đàn ông, có chủ gia đình, tại sao người vất vả nhất lại là con, là mẹ?
"Bố đi, tại sao?
"Đến giờ bố vẫn không chịu gánh vác trách nhiệm, chỉ muốn gả con đi, để bố tiếp tục sống thoải mái phải không?
"Biết đâu cái người đó lại giống bố? Con không muốn lấy chồng, con không lấy!"
*
Bố bị chị đến đỏ bừng mặt, cơ mặt giật giật, giơ tay lên:
"Con ranh này, mày dám thế với tao sao?"
*
Sợ ông thực sự ra tay, tôi vội chắn trước chị:
"Bố dám đánh chị thử xem!"
*
Mẹ mềm mỏng khuyên nhủ:
"Bố con mấy năm nay không việc gì ra hồn, chuyện này ông ấy thực sự nghĩ cho con. Con 22 rồi, không còn nhỏ nữa."
"Hồi bằng tuổi con, mẹ đã mẹ rồi."
*
Chị lau nước mắt, khẽ :
"Nếu sau này con sinh con, để rồi trở thành một người mẹ như mẹ, thì con thà không sinh."
"Mẹ, những năm qua con thực sự rất mệt…"
Mẹ vội :
"Mẹ biết con mệt, nên mới muốn con lấy chồng. Sau này có chồng chia sẻ, con sẽ đỡ vất vả hơn…"
Chị bật lạnh, mấp máy môi.
Như muốn gì đó.
Nhưng vài giây sau, chị chỉ cay đắng, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy mỏi mệt.
*
Mẹ không cam lòng, muốn thuyết phục thêm.
Không nhịn nổi nữa, tôi chắn trước chị:
"Mẹ, đủ rồi! Mẹ có nghe chị gì không? Mẹ có thật sự quan tâm chị không?
"Chị đã lớn, chị có suy nghĩ của mình. Chị không thích người đó, tại sao cứ bắt chị đi xem mắt, bắt chị kết hôn?
"Giờ là thế kỷ 21 rồi, vẫn còn chuyện ép hôn sao?"
*
Cuối cùng, bố mẹ không thuyết phục chị. Chị mua vé tàu sớm nhất trở lại Quảng Đông.
*
Mẹ đi khắp nơi kể lể:
"Vân Vân đi vài năm, như biến thành người khác.
"Trước đây cái gì cũng nghe tôi với bố nó, giờ sao cũng không thông.
"Tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi nó? Người tôi chọn cho nó, nhà cửa điều kiện tốt như , còn giúp Tiểu Nghị và Đan Đan học hành.
"Nhà tốt như thế, bỏ qua lần này là hết cơ hội. Tôi thật sự không hiểu nó nghĩ gì nữa."
Có người hiến kế:
"Vậy bà cứ nhận tiền sính lễ trước đi, tiền đã nhận rồi, chắc chắn nó sẽ phải cưới thôi."
Bạn thấy sao?