Hoa Hồng Có Gai – Chương 1

Em trai bị bắt cóc đã tìm thấy, tôi biết rõ nó chỉ là đồ giả.

 

Nửa đêm, hắn lại một lần nữa hôn tôi một cách mạnh bạo.

 

Tôi khóc lóc, cầu xin: “Tôi có chồng sắp cưới rồi.”

 

Hắn gục đầu dưới gối tôi, thì thầm: “Chị à, đừng giả vờ nữa.”

 

Tôi khẽ nhếch môi, rắn độc sao có thể đóng giả thỏ ngoan .

 

Lần sau, tôi muốn hắn phải khóc lóc quỳ dưới chân tôi, khúm núm van xin như kẻ hèn mọn.

 

1.

 

Nhà tôi là gia đình giàu nhất thành phố A, và tôi là con duy nhất.

 

Khi tôi nghĩ rằng mình đã đủ giỏi để kế thừa sự nghiệp gia đình, thì đứa em trai bị bắt cóc và đã mất tích của tôi, đột nhiên quay trở về.

 

Tám năm trước, tôi và em trai Tịch Tụng Dạ cùng bị bắt cóc. Bọn chúng ra giá, một mạng người trị giá một tỷ.

 

Ngày hôm sau, bọn bắt cóc nhận tiền, chỉ có đúng một tỷ.

 

Tên bắt cóc đã thèm khát tôi nhiều ngày, không chút ngại ngùng đưa tay sờ loạn trên khuôn mặt tôi. Hơi thở của hắn phả vào cổ, giọng ghê tởm: “Cô bé à, để tao cho mày nghe một chuyện. Bố mày bảo chỉ kịp gom một tỷ, dặn tao đừng em trai mày. Còn về mày, con ông ấy, thì chẳng nghe ông ấy nhắc một lời.”

 

Nghe xong, Tịch Tụng Dạ thở phào nhẹ nhõm, khóc lóc hỏi bọn bắt cóc: “Bố cháu khi nào đến đón cháu về?”

 

Tên bắt cóc ôm lấy tôi, càng trở nên vô lễ hơn: “Mày thì sốt sắng muốn đi, còn chị mày thì sao?”

 

Tịch Tụng Dạ tuy nhỏ tuổi, cũng hiểu chuyện. Cậu ta gượng, nịnh nọt tên bắt cóc: “Chỉ cần các đừng đánh cháu nữa, chị cháu sao cũng ! Dù sao chị ấy cũng không chắc là con ruột của bố cháu. Từ nhỏ đến giờ, cháu chỉ mong chị ấy chết quách đi cho rồi!”

 

Nói rồi, cậu ta quay đi, mặc cho tên bắt cóc tùy ý gì tôi.

 

Tôi mặt không cảm , rút khẩu súng từ thắt lưng tên bắt cóc. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, tôi xoay đầu súng và bắn thẳng vào đầu Tịch Tụng Dạ.

 

Lòng bàn tay đau nhói vì lực bắn. Dưới ngọn đèn chao đảo, bức tường xám nở rộ một đóa hoa đỏ rực.

 

Em trai ngã xuống trong biển hoa đó, không một chút giãy giụa.

 

Tôi ném khẩu súng xuống chân tên bắt cóc: “Giờ chỉ còn mình tôi thôi. Một tỷ đó, lấy hay không là tùy.”

 

“Mày... Mày thật sự là một con điên! Mày gi.ết người rồi!” Tên bắt cóc hoàn toàn hoảng loạn. Có lẽ hắn không ngờ chuyện lại đi xa đến , miệng liên tục chửi rủa, “Tao cho mày biết, người là do mày gi.ết, đừng hòng đổ lên đầu tao!”

 

“Chính đã bắt chúng tôi ngay trước cổng trường. Anh đã phạm tội bắt cóc. Còn tôi, từ nhỏ đến lớn học hành xuất sắc, mọi việc đều nhường nhịn em trai. Anh nghĩ khi cảnh sát đến, họ sẽ tin ai?” Tôi điềm tĩnh quan sát khuôn mặt hắn dần chuyển từ hoảng hốt sang kinh hoàng.

 

Tôi quanh tòa nhà bỏ hoang, cởi áo khoác lau sạch đôi tay mình: “Ở đây không có camera, dọn dẹp sạch sẽ là rồi.”

 

“Mày... sao mày lại chẳng sợ hãi chút nào thế?” Ánh mắt hắn tôi giống như thấy quỷ dữ.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh thi thể Tịch Tụng Dạ, đưa bàn tay trái chỉ còn bốn ngón chạm vào khuôn mặt nát bấy của cậu ta.

 

“Tôi sợ chứ, mỗi ngày trôi qua tôi đều sợ muốn chết. Nhưng phía sau tôi chẳng có ai cả, sợ thì có ích gì.” Tôi quay lại tên bắt cóc, nở một nụ lạnh lẽo, “Không ai cứu tôi, nên tôi tự cứu mình. Như thế là sai sao?”

 

Sắc mặt tên bắt cóc tái nhợt đến cực độ. Một gã cao to mét tám, lúc này lại không dám thẳng vào mắt tôi.

 

Đêm đó, tôi một mình xử lý hiện trường.

 

Mất vài ngày, tôi mới xóa sạch dấu vết thi thể Tịch Tụng Dạ.

 

Vì tên bắt cóc nắm giữ bí mật của bố tôi, nên suốt vụ bắt cóc này, bố chưa bao giờ nghĩ đến việc báo cảnh sát.

 

Khi gia đình đón tôi về, khắp người tôi đầy thương tích.

 

Tôi co rúm lại bên chân bố, ánh mắt đầy kinh hãi, khóc lóc đến nỗi không nổi thành lời.

 

“Em trai con đâu?” Vừa thấy tôi, bố đã hỏi về Tịch Tụng Dạ.

 

Thậm chí ông còn tát tôi mấy cái thật mạnh, chỉ vì tôi lắp bắp không rõ khiến ông càng lo lắng cho con trai mình.

 

Cuối cùng, tôi thẳng vào mắt ông và rằng em trai hôm qua đã tự trốn thoát khi bọn bắt cóc không để ý.

 

Bố tôi không tin, dẫn vài người lùng sục khắp tòa nhà để tìm Tịch Tụng Dạ.

 

Đương nhiên, kết quả là không tìm thấy gì cả.

 

2.

 

Tôi cứu thoát, còn em trai thì mất tích.

 

Nhìn thấy tôi đưa về nhà an toàn, ánh mắt mẹ lập tức trở nên ảm đạm. Bà dựa vào khung cửa, gục ngã xuống sàn, khóc không thành tiếng.

 

Từ ngày đó, mẹ không chuyện với tôi nữa. Bà chỉ ngồi lặng lẽ bức ảnh gia đình trên tường, ngồi suốt cả buổi chiều mà không lời nào.

 

Còn bố tôi, những trận đòn ngày càng diễn ra thường xuyên hơn.

 

Hôm nay, ông đi nhậu về nhà, thấy tôi đang đọc sách thì đột nhiên túm lấy tóc tôi, lôi thẳng vào phòng việc. Cảnh này ở nhà tôi không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...