9
Cũng không biết có phải vì Hạ Hạ căng thẳng hay không, khi thấy ấy căng thẳng, tôi lại cảm thấy thư giãn hơn nhiều.
"Đi đi, không phải muốn xin số liên lạc sao?" Tôi nháy mắt ra hiệu cho ấy.
"Không , tớ căng thẳng muốn ói." Cô ấy lắc đầu.
Vừa nãy còn mạnh miệng tự tin, giống như muốn chinh phục thế giới, bây giờ thì...
Tôi thở dài một tiếng.
"Vậy chúng ta đi nhé?" Tôi hỏi ấy.
"Đi rồi lần sau gặp lại khi nào?" Cô ấy cắn răng, trông như sắp bước vào chỗ chết.
"... " Tôi nhướn mày, thật thú vị...
Kết quả là, giây tiếp theo —
"Viên Viên, cậu đi xin số liên lạc cho tôi đi."
Chết tiệt!
"Cậu là cùng bàn với cậu ấy, xin số thì cậu ấy chắc chắn không từ chối, còn tớ mà đi xin, lỡ bị từ chối thì sao?"
Cô ấy có lý lắm, lần sau đừng có nữa.
"Tớ không đâu, có đánh chết tớ cũng không , thật sự không thể..."
"Tớ chỉ có cậu thôi." Hạ Hạ cắn môi cầu xin tôi.
Tôi thật là đen đủi!
Cuối cùng, tôi vẫn đi, ai bảo ấy là thân duy nhất của tôi chứ.
Tôi uống một ngụm rượu, lấy can đảm, cầm điện thoại tiến tới.
Trong đầu suy nghĩ đủ kiểu mở đầu, quyết tâm phải lấy số.
Kết quả vừa bước đến gần thì hơi chùn bước.
Họ đều mặc vest, chắc là vừa đi việc gì quan trọng.
Còn cậu ta, vest hơi mở, cúc áo sơ mi cởi đến chiếc thứ hai, đôi mắt đen láy tôi, ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn...
Tôi hơi chột dạ.
Phải rằng, Hạ Hạ có mắt người thật.
Người như Văn Tu chắc chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh thôi.
Không biết họ đang bàn luận về điều gì...
Tôi đứng một lúc mới cắn răng mở lời: "À... tôi là Trần Viên Viên..."
Tôi định giới thiệu mình là học cũ, như có lẽ sẽ không đột ngột lắm.
Tôi chưa kịp hết câu —
"Cút!" Một giọng lạnh lùng vang lên.
Đầu óc tôi như đơ lại.
Cút?
"Ờ, ." Tôi nhẹ nhàng đáp, quay đầu đi về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Thật xấu hổ!
Bạn thấy sao?