Tôi không biết mình đã trở lại phòng ngủ như thế nào.
Khi tôi nhận thức lại , tôi đã nằm trong vòng tay của chồng.
Chưa đợi hỏi, tôi đã như chiếc ống tre trút sạch những hạt đậu, kể hết mọi chuyện ra.
Đến cuối cùng, tôi không thể kiềm chế, bật khóc nức nở.
Tại sao chứ?
Tôi chỉ là một người bình thường, tại sao lại phải gặp những chuyện này? Tại sao người gặp phải chuyện này lại là con tôi?
Nếu như người trong cơ thể con thực sự không phải là con bé, thì là ai?
Trong suốt lúc tôi kể, chồng luôn lặng lẽ tôi, không lời nào.
Cả hai chúng tôi đều là người có học vấn cao, trước những chuyện như thế này, đều mang tâm lý kính sợ.
Trên đời này, luôn có những việc mà khoa học không thể giải thích .
Nhưng những chuyện như thế xảy ra với chính bản thân mình lại là chuyện khác, quả thật là một cú sốc kinh hoàng như trời sập.
Trong lúc không biết phải gì, tôi bỗng nhớ đến tấm danh thiếp kia.
Có lẽ, chỉ có người đó mới giải thích sự bất thường của con tôi.
Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi bằng cách nào, chỉ nhớ trong giấc mơ, một bé cứ không ngừng gọi tôi.
Đó chính là con thật sự của tôi.
Con gọi tôi:
"Mẹ ơi."
Âm thanh gần ngay bên tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Không biết từ lúc nào, con đã đứng cạnh giường tôi, lặng lẽ tôi không một tiếng .
Loại ánh mắt đó thật khó diễn tả.
Giống như đau khổ, giống như tuyệt vọng...
Là ánh mắt tuyệt đối không thể xuất hiện trên một đứa trẻ bốn, năm tuổi.
Thấy tôi tỉnh, con chớp mắt.
Ánh mắt con trở nên trống rỗng, vô hồn.
Con giơ chiếc túi niêm phong trong tay lên, quơ quơ trước mặt tôi:
"Mẹ ơi, con muốn ăn cơm có thêm cái này, phải ăn ngay bây giờ!
"Nếu mẹ không cho con ăn, mẹ là người xấu!
"Nếu là người xấu, sẽ phải chết!!!!"
Đến chữ cuối cùng, con bất ngờ lao vào lòng tôi, cơ thể lạnh lẽo và cứng đờ.
Đây, thực sự vẫn là con tôi sao?
Bạn thấy sao?