Đêm buông xuống, bữa cơm đã nấu xong và bày sẵn trên bàn.
Trần Phục đã về từ sớm, đang ngồi trong phòng khách chơi cùng con .
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khung cảnh hai cha con ở chung với nhau trông thật ấm áp và hạnh phúc.
Chén cơm sống trên tay tôi bỗng như nặng ngàn cân.
Nếu người phụ nữ đó chỉ là một kẻ lừa đảo thì sao?
Tôi thầm trách mình thật hồ đồ. Con là do tôi một tay nuôi lớn, chẳng lẽ tôi không nhận ra chính con mình sao?
Khi tôi chuẩn bị đổi lại bát cơm khác, con bất ngờ ngẩng đầu về phía tôi.
Chính xác hơn, là vào bát cơm tôi đang cầm trên tay.
"Mẹ ơi, mẹ món gì mà thơm thế!"
Vừa xong, con buông món đồ chơi trong tay, chạy về phía tôi.
Giữa đường, bé vấp ngã không thèm đứng dậy, lại giống như một con thú nhỏ, dùng cả tay lẫn chân bò về phía tôi.
Con bé ôm lấy chân tôi, mắt nheo lại, mũi hít hít, miệng không ngừng lặp lại: "Thơm quá, thơm quá, cho con ăn một miếng đi."
Thấy tôi im lặng, bé sốt ruột, kéo mạnh quần tôi, giọng càng lúc càng bén nhọn:
"Mau cho con! Con đói chết mất! Con muốn ăn! Mau cho con ăn!"
Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng hình.
Chồng tôi vội chạy đến, bế con đặt ngồi vào bàn ăn, rồi lấy bát cơm trên tay tôi đưa cho bé.
Con lập tức cầm muỗng ăn từng miếng lớn.
Bé ăn một cách ngon lành, nhai kỹ từng hạt một.
Chồng tôi bật , lấy điện thoại ra quay video, vừa quay vừa quay đầu với tôi: "Xem ra trưa nay lại kén ăn không chịu ăn cơm rồi, em xem con đói đến thế này."
Sao mà ngon chứ!
Tôi nghĩ đến lúc mình nếm thử mùi vị lúc trước.
Vừa chát, vừa đắng, còn có vị mốc khó chịu.
Chỉ cần có vị giác, sẽ không ai cảm thấy ngon.
Tôi không gì, cả người run rẩy không ngừng.
Chồng không nhận ra sự khác thường của tôi, quay xong video, liền ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị dùng bữa.
"Cơm mẹ nấu hôm nay ngon thế sao? Con còn chưa ăn một miếng rau nào kia kìa."
Con miệng vẫn đầy cơm, vừa nhai vừa mơ màng đáp lại: "Cơm mẹ nấu hôm nay ngon tuyệt vời, ngon siêu cấp!"
"Ngon thế sao? Vậy để bố thử xem."
Chồng vừa vừa tiện tay nhặt mấy hạt cơm rơi ra cho vào miệng.
"Đừng…"
Tôi không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt chồng nhai chậm dần.
Khoảnh khắc đó, thời gian dường như bị kéo dài vô tận, bên tai tôi vang lên tiếng ù ù dài dằng dặc.
Trong đầu tôi lóe lên nhiều hình ảnh: khuôn mặt người phụ nữ, tấm danh thiếp đó, và cả dáng vẻ ngày xưa của con ...
Ngay lúc tôi lo lắng chồng sẽ ra điều gì bất thường.
Không ngờ, chồng lại mở miệng: "Quả thật ngon đấy, con ăn nhiều vào."
"Phải ăn hai bát! Không đúng! Phải ăn năm bát!"
Con tham lam liếm sạch từng hạt cơm trên đũa, tuyên bố.
Bạn thấy sao?