Đợi đến khi tôi gặp lại trai, đã là ba ngày sau đó.
Bệnh của xấu đi rất nhanh, như thể chỉ qua một đêm đã mất hết sinh lực.
Khi thấy tôi, theo bản năng ra sau lưng tôi, thấy không có ai, mới nhếch miệng nhạt.
Anh không hỏi mẹ thế nào, chỉ hỏi tôi có ổn không.
Tôi gật đầu, không kể cho nghe chuyện đã xảy ra.
Anh trai sắp chết.
Tất cả chúng tôi đều biết.
Giống như nợ phải trả, mạng sống mẹ tôi cướp về cho , giờ đã đến lúc phải hoàn lại.
Anh nắm tay tôi, từng lời từng chữ dặn dò hậu sự của mình.
Anh rất nhiều, trên mặt luôn nở nụ .
Cho đến khi dặn dò xong mọi thứ, mới lần đầu tiên nhắc đến mẹ.
"Sau khi đi, em hãy chăm sóc mẹ. Tất cả là lỗi của . Anh chết rồi, sẽ xuống dưới chịu tội. Em và mẹ hãy sống thật tốt, đợi chuộc tội xong rồi hẵng xuống dưới."
"Anh..."
Anh không còn đậy nữa.
Không biết từ lúc nào, mắt đã nhắm lại, thiết bị phát ra âm thanh "bíp" kéo dài.
Tất cả đều kết thúc.
Bạn thấy sao?