Hãy Luôn Yêu Thương [...] – Chương 1

Mùa đông, sau trận tuyết, mặt đất trơn trượt, tôi vô lăn xuống cầu thang.

 

Chân trái bị gãy xương, cần phải phẫu thuật.

 

Sau khi học và thầy đưa tôi đến bệnh viện, họ gọi mẹ tôi đến.

 

Trước cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy mẹ hỏi bác sĩ:

 

"Ca phẫu thuật này có thể không không? Tôi muốn cho nó đau thật đau một lần để nhớ đời."

 

—-----------

 

Tôi ngã rất nặng.

 

Bậc thang phủ đầy băng, chân tôi trượt đi, cả người lăn xuống từ bậc thềm lớn trước tòa nhà giảng đường.

 

Cũng may là mùa đông, áo khoác dày, nội tạng không bị ảnh hưởng.

 

Thầy học lập tức gọi xe cứu thương, cùng nhau đưa tôi vào khoa cấp cứu.

 

Sau khi lo liệu xong thủ tục, chủ nhiệm với tôi rằng ấy đã tạm ứng viện phí giúp tôi và cũng đã thông báo cho phụ huynh.

 

Nghe đến nửa câu sau, tôi mở miệng định gì đó, do dự một lúc lâu rồi vẫn nuốt lại lời muốn .

 

Tôi không muốn gia đình biết.

 

Nếu không, điều chờ đợi tôi sẽ còn đau đớn hơn cả việc bị gãy chân.

 

Vài tiếng sau, mẹ tôi đến.

 

Chưa thấy bóng dáng bà đâu, đã nghe tiếng bà ầm ĩ ngoài hành lang.

 

"Có gì mà nghiêm trọng , chẳng phải chỉ là ngã một cú thôi sao? Thế mà cũng phải nhập viện phẫu thuật?"

 

"Giới trẻ bây giờ sao mà yếu ớt thế?"

 

"Tôi thấy bệnh viện các người chỉ muốn kiếm tiền thôi đúng không? Thu phí bậy bạ!"

 

"Ở chỗ chúng tôi, cùng lắm là dán miếng cao dán, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi!"

 

Sau đó, có vẻ như chủ nhiệm đã đến khuyên nhủ vài câu, giọng bà mới dần nhỏ lại.

 

"Cô là giáo viên chủ nhiệm của Ninh Ninh à? Thật phiền rồi.

 

"Đứa trẻ này từ nhỏ đã chẳng để ai yên! Đi đường cũng có thể ngã, sao mấy khác không sao, mà nó lại ngã?"

 

Giọng ngày càng gần, bà đã đến trước cửa phòng bệnh.

 

Tôi theo phản xạ co người vào trong chăn, nhỏ giọng gọi:

 

"Mẹ."

 

Mẹ tôi cau mày, lườm tôi một cái.

 

Bà sải vài bước đến bên giường, "soạt" một tiếng giật phăng chăn trên người tôi, rồi chọc tay vào chân bị thương của tôi.

 

"Để mẹ xem nào, sao mà phải phẫu thuật chứ?"

 

"Con sao hả? Không thể khiến người khác bớt lo lắng sao?"

 

Bà chạm vào chân tôi, khiến tôi đau đến mức rít lên một tiếng.

 

Cô chủ nhiệm vội vàng bước đến chắn trước mặt tôi:

 

"Mẹ Ninh Ninh, trời tuyết trơn trượt, tai nạn là điều khó tránh."

 

Lúc này bà mới ngượng ngùng rút tay lại, rồi chạy đến chỗ bác sĩ đang đi kiểm tra phòng:

 

"Bác sĩ, ca phẫu thuật này có thể không không?"

 

Bác sĩ liếc tôi, theo phản xạ hỏi:

 

"Bệnh nhân bị dị ứng với thuốc tê à?"

 

Mẹ tôi , lắc đầu:

 

"Không phải, tôi chỉ muốn cho nó đau thật đau một lần để nhớ đời."

 

Bác sĩ và chủ nhiệm đều sững sờ.

 

Mọi ánh mắt trong phòng bệnh đều đổ dồn về phía tôi.

 

Tôi xấu hổ đến mức khẽ gọi bà một tiếng:

 

"Mẹ!"

 

Nhưng bà như một quả pháo vừa bị châm ngòi, bùng nổ ngay lập tức.

 

"Gọi cái gì mà gọi! Xe cứu thương không tốn tiền chắc? Nhập viện, phẫu thuật không tốn tiền chắc? Gây tê không tốn tiền chắc?"

 

"Mẹ sai chỗ nào? Con không biết đường, cú ngã này phải tốn mấy ngàn! Con tưởng tiền từ trên trời rơi xuống à?"

 

"Để con đau một lần, khỏi quên đi bài học!"

 

"Hơn nữa, trẻ tuổi thì chịu khổ một chút có sao đâu! Càng chịu khổ càng tốt!"

 

Bác sĩ khó chịu ngăn bà lại:

 

"Ca phẫu thuật này bắt buộc phải tê."

 

Cô chủ nhiệm vội vàng hòa giải:

 

"Mẹ Ninh Ninh, nếu gia đình có khó khăn gì cứ với tôi, tôi có thể tìm cách giúp đỡ."

 

Lúc này mẹ tôi mới lẩm bẩm càu nhàu, hóa ra không phải vì tiền, mà chỉ là bà giận tôi không biết đường.

 

Thực ra, nhà tôi không nghèo như thầy nghĩ.

 

Mấy năm trước, bố tôi gặp tai nạn trên công trường, công ty bồi thường một khoản không nhỏ.

 

Tính sơ sơ cũng phải hơn một triệu tệ.

 

Mẹ tôi luôn chi li với tôi, với bản thân thì chưa bao giờ tiếc tiền.

 

Ngay ngày đầu tiên nhận tiền bồi thường, bà đã đi thẳng đến trung tâm thương mại, mua cả bộ trang sức vàng.

 

Bà còn gọi điện khoe với chơi mạt chược:

 

"Khoản tiền này thật đáng giá, ông ta dù có quần quật suốt hai mươi năm không ăn không uống cũng chẳng kiếm nổi hơn một triệu này. Đến già rồi tôi còn phải hầu hạ ông ta."

 

"Bây giờ thì tốt rồi, ông ấy chết là hết chuyện, tôi còn có tiền cầm tay."

 

Tôi vừa lau nước mắt, vừa tự hỏi sao lòng bà có thể độc ác đến thế.

 

Đó là người thân của bà mà.

 

Dù bố tôi quanh năm việc xa nhà, ít khi về, giữa họ cũng chẳng mặn nồng gì.

 

Nhưng ít nhất, mỗi lần nhận lương, ông đều chuyển ngay cho bà.

 

Thỉnh thoảng về nhà, bố tôi luôn trong bộ dạng phong trần, bụi bặm.

 

Áo khoác, quần dính đầy bụi.

 

Mẹ tôi tỏ rõ vẻ ghét bỏ, bắt ông đứng ngoài cửa cởi bớt đồ mới vào nhà.

 

Dù khó khăn lắm mới về nhà vài ngày, bà cũng chẳng bao giờ tỏ ra vui vẻ với ông.

 

Nhưng bố tôi đối xử với tôi rất tốt, biết mẹ nắm chặt tiền bạc, mỗi lần về đều lén dúi cho tôi vài trăm tệ, bảo tôi mua sách vở, đồ dùng học tập.

 

"Con , học hành chăm chỉ nhé, đừng như bố, không có bằng cấp, chỉ có thể lụng vất vả kiếm tiền!"

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...