Sau khi ra khỏi rạp phim loay hoay ngó nghiêng tìm chẳng thấy đâu cả, rõ ràng khi phim kết thúc cũng bước ra ngoài rồi thoáng một chút lại chẳng thấy đâu. Cô quay sang Minh, trông sắc mặt của Minh có vẻ không ổn...
- Cậu có sao không? Trông cậu có vẻ xanh xao quá!
Dù đang bị ám ảnh bởi bộ phim kinh dị vừa rồi sỉ diện đàn ông không cho phép Minh ngục ngã trước mặt người đẹp.
- Đâu...đâu có! Tại lúc nãy trong rạp tối thui bây giờ ra ngoài đèn sáng nên tôi hơi chóng mặt thôi!
- Vậy thôi mình về đi Minh!_ Cô mỉm .
- Khoan đã! Còn sớm mà..._ Minh nắm tay kéo lại.
- Ý cậu là...
- Chúng ta đi ăn kem nha, tôi mời! _ Minh nũng nịu .
- Tôi...
- Đi đi mà! Nha nha nha!_ Minh không để từ chối.
Quán kem ở ngay cạnh bên rạp phim nên họ chỉ cần đi bộ vài bước là đến nơi. Ngồi ăn kem mà cứ suy nghĩ về ông của mình, cứ thắc mắc không biết đã đi đâu rồi, đã về nhà hay chưa...
- Nhược Ly! Nhược Lyyyyyy!_ Minh liên tục gọi .
- Hả? _ Cô giật mình.
- Sao nãy giờ cậu thẫn thờ ? Kem chảy hết rồi kìa!_ Minh nhíu mày .
- À...tại kem lạnh quá tôi chờ cho nó bớt lạnh...ủa mà không phải tại...Tôi đang gì ???_ Mặt ngu ngơ đến bất ngờ.
Minh phì khi thấy như , cậu ta đưa mặt lại sát mặt rồi dịu dàng...
- Trông cậu lúc này đáng thật...
Nói rồi Minh đưa ngón tay lau đi vết kem còn dính trên môi ...Hành đó vừa dứt thì một tiếng ho vang lên, cổ tay của Minh đang bị bàn tay ai đó siết chặt...
- Lại gặp hai đứa nữa rồi! Trùng hợp ghê ta!
- Thầy...Du! Lại là thầy! _ Minh giựt tay lại .
Cô vừa bất ngờ vừa vui mừng như bắt vàng khi thấy sự tôn nghiêm và kiêu ngạo vốn có của một người con đặc biệt là với một người có lòng tự tôn cao như thì biểu hiện thái độ ra bên ngoài rất thận trọng. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh lùng dù trong lòng thì đang nhảy nhót tưng bừng vì thấy xuất hiện...
- Đi đâu cũng gặp thầy! _ Cô vờ không quan tâm.
- Chắc tôi muốn lắm à! _ Anh nghiến răng .
- Mình về thôi Minh! _ Cô đứng lên bước ra khỏi ghế.
- Ly...Sẵn tiện ở đây có thầy Du...Tôi muốn với cậu một chuyện...
Minh quay sang đối diện với cùng vẻ mặt rất nghiêm túc...
- Thầy hãy giúp em, mong thầy chứng cho lời em sắp !
Nói rồi Minh quay sang với :
- Nhược Ly! Tôi...Tôi rất thích cậu! Hôm nay tôi rất vui vì đi chơi cùng cậu và từ hôm nay...Tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu!
Cô tròn mắt Minh rồi hướng mắt bối rối về phía ...Trong hoàn cảnh éo le như hiện tại chẳng biết phải sao...Người ta thường trong rất nhiều kế thì chạy là thượng sách...Cô ngây người vài giây rồi quăng lại một câu trước khi rút lui:
- Mẹ tôi dặn con không đi chơi khuya nên bây giờ tôi phải về trước khi tiếng chuông điểm 12h! Tạm biệt cậu! Rất vui vì cuộc hẹn hôm nay!
Cô lao như tên bắn ra ngoài và bắt ngay một chiếc taxi đi về. Để lại phía sau hai chàng trai, Minh đầy quyết tâm:
- Em nhất định sẽ chinh phục Ly!
Anh bước đến vỗ vai Minh thân thiện kèm câu đầy ẩn ý:
- Vậy thì em cứ thử đi!
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Sau khi vừa về đến nhà thì cũng về ngay sau đó, cả hai im lặng với nhau cho đến khi bước vào phòng...
- Em đi chơi với " trai cùng lớp" vui thật!
- Dĩ nhiên rồi! Chú cũng thấy mà! _ Cô khiêu khích .
- Sẽ không có lần sau đâu! _ Anh hằn giọng.
- Chú cấm tôi sao? Tôi còn chưa chuyện đi theo đám chúng tôi!
Nghe xong câu đó, mắt như phát ra hàng ngàn tia lửa. Anh bước đến siết chặt lấy tay , giọng ấm áp của trở nên dữ dằn khiến bắt đầu cảm giác run sợ:
- Phá đám? Chúng tôi?! Em là vợ của tôi đó Ly! Tôi không muốn em khó xử nên đã không ra mối quan hệ của chúng ta dường như em không hề tôn trọng tôi!
Với tính cách của thì chuyện nhượng bộ là điều không thể:
- Chú gì ! Bỏ tay ra, tôi đau rồi đó! Chú xem tôi là vợ với tôi chẳng là gì cả! Tôi ghét , ghét cuộc hôn nhân ép buộc...nếu chịu không nổi thì ly hôn đi!
- Em lắm...đúng là ngang ngược khó dạy dỗ!
Nói rồi bỏ ra khỏi phòng, vừa lúc đó bỗng dưng cúp điện. Cô cố lần mò tìm điện thoại để bật đèn led không may va phải một vật cứng trên sàn nhà nên vấp ngã. Chân đau đến mức không thể nhấc lên nổi. Cô cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng vì không muốn trông thấy lúc này...Bất giác nước mắt lăn dài trên má, không hiểu tại sao mình lại khóc, một cảm giác yếu đuối đơn đang bao trùm lấy ...Rõ ràng căm ghét cuộc hôn nhân gượng ép lại không muốn rời xa người mà cứ mỗi lần gặp mặt là cãi nhau...
Một ánh nến phát ra từ phía cánh cửa, đặt cây nến trên bàn rồi bước đến phía :
- Thiếu tôi một chút là em buồn liền!
- Ai thèm!
Anh mỉm , nhẹ nhàng bế lên giường rồi lấy bông băng y tế:
- Đi đứng phải cẩn thận một chút! Sau này không có tôi bên cạnh thì em phải tự biết chăm sóc cho bản thân...
Bạn thấy sao?