Chuyến cắm trại 2 ngày hai đêm cuối cùng cũng đã kết thúc trong một ngày đẹp trời. Chuyện của hai vợ chồng thì cả trường cũng đã biết, ban đầu có vẻ họ khó chấp nhận vào sự thật vài tuần sau đó mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều. Anh và thật ra cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình thường mong muốn hạnh phúc bao cặp vợ chồng khác thôi.
Hôm nay và cùng nhau đến nhi viện để thăm các em nhỏ. Một lần và cờ xem tivi và biết hoàn cảnh đáng thương của những trẻ em côi cút không có thương của cha mẹ nên hai người đã quyết định đến đây thăm các bé và biếu một ít quà. Côi nhi viên này thật ra là một căn nhà nhỏ với gần hai mươi trẻ em từ một đến mười tuổi và bốn bảo mẫu hết lòng hết chăm sóc các em. Khi thấy và đến, ban đầu các bé có vẻ rụt rè khi và phát quà bánh và trò chuyện nhẹ nhàng thì các bé vây quanh lấy hai người , có bé còn ngồi sà vào lòng mà nũng nịu. Cô thấy thương các bé quá, bé nào cũng lễ phép đáng lại còn xinh xắn. Một bảo mẫu thấy mấy bé quấn quýt lấy thì rất vui:
- Trông các bé rất mến em!
Cô mỉm hạnh phúc:
- Em cũng mến các bé lắm!
Cô bảo mẫu bỗng mấy bé rồi thở dài:
- Tụi nhỏ đáng mà cha mẹ chúng nhẫn tâm bỏ rơi...
- Cũng may các bé may mắn các cưu mang thương. _ Cô nhẹ nhàng trả lời rồi xoa đầu cậu nhóc đang ngồi trong lòng.
- Nhưng các không thể cho tụi nhỏ một cuộc sống no đủ em ạ! _ Ánh mắt bảo mẫu thoáng buồn.
Nghe đến đây cẩn trọng đưa mắt một lượt căn nhà cấp 4 ộp ẹp trống trước hụt sau. Ngôi nhà quá nhỏ so với bao nhiêu đây con người, chỉ có 4 chiếc giường ngủ loại nhỏ cho gần 20 đứa trẻ và các bảo mẫu. Điều kiện vật chất quá ẹo hẹp. Cô bỗng nung nấu trong đầu một suy nghĩ đã dấy lên khi chứng kiến những mảnh đời khổ cực trước mắt.
- -----------------
Khi về đến nhà, ngồi suy tư một việc gì đó trong rất nghiêm túc, còn lấy cả điện thoại ra tìm kiếm, bước đến ngồi cạnh , ôm vào lòng. Anh ngạc nhiên khi thấy màn hình điện thoại của hiển thị thông tin về tuyển thí sinh và cả giải thưởng của cuộc thi người mẫu. Anh nhẹ nhàng ôn như cất giọng:
- Em có hứng thú với cuộc thi này sao?
Ngước mắt :
- Em muốn có tiền giúp mấy bé ở côi nhi viện.
Lòng chợt có một cảm dâng trào khó tả, không phải nghĩ vô tâm mà vì ấm áp và thương người hơn những gì nghĩ.
- Anh có thể cho em...
Cô thừa biết muốn gì, hiểu ý của vì biết không có đam mê với nghề người mẫu. Cô tựa đầu vào ngực :
- Em muốn tiền do chính em cố gắng một điều gì đó mà có . Hơn nữa số tiền các bé cần là rất lớn...Quán quân cuộc thi đến 500 triệu, á quân cũng đã 300 triệu...
- Vậy nếu lỡ em không chiến thắng?
- Thì xem như em tham gia để học hỏi thêm. Nếu không đoạt giải thì em sẽ cùng tìm cách khác giúp đỡ các bé_ Cô tươi .
Anh đưa tay vén tóc , hôn nhẹ lên môi rồi cất giọng trầm ấm:
- Anh biết mơ ước của em là học thiết kế thời trang, em lấy cũng vì mẹ em lấy ước mơ đó ra uy hiếp em đúng không?
Cô tròn mắt :
- Sao biết chuyện này?
- Mẹ em kể với , mẹ từng hứa sẽ cho em đi du lịch 5 nước trên thế giới để trau dồi về lĩnh vực thời trang nếu em không lấy thì mẹ sẽ không cho em chi phí...
- Đúng là như ...thật ra em đã nghĩ đến việc không lấy , không cần chi phí mẹ cho mà sẽ tự kiếm tiền ...số tiền sang nước ngoài rất lớn...tới lúc kiếm đủ thì...em cũng già mất tiêu rồi!
Anh bỗng phì trước vẻ ngây ngô đáng của . Cô thấy thì mím môi đỏ mặt :
- Chú vui lắm sao?
- Đâu có đâu!_ Anh vẫn .
Anh véo má rồi tiếp:
- Em có biết đây là một cuộc thi lớn, quy mô cả nước nên sự chỉnh chu và cạnh tranh rất nhiều, áp lực là điều không tránh khỏi...Em chịu không? Anh có thể cùng em giúp tụi nhỏ bằng cách khác mà, không muốn em tự ép bản thân vào chuyện em không thật sự muốn!_ Anh lo lắng .
- Chú đừng lo, chuyện này là em tự nguyện thật mà!_ Cô ôm lấy .
- -------------------
Ngày diễn ra buổi casting cho cuộc thi đã đến, muốn đi cùng bận dạy học ở trường nên không thể bên cạnh , cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc.
Hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi trong cả nước tập trung tại nơi casting - cũng thuộc thành phố đang sống. Rất nhiều xinh đẹp chân dài thướt tha hội tụ tại đây chẳng ai sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo như cả. Đang chờ đến lượt mình bước vào phỏng vấn thì nghe một tiếng quen thuộc từ phía sau:
- Chào Ly! Không ngờ gặp em ở đây!
Cô vội xoay người lại thì cũng có chút bất ngờ vì sự gặp mặt này, khẽ cất tiếng:
- Chị Đình Trân!
.....
Bạn thấy sao?