Về đến nhà liếc mắt hậm hực :
- Chú rõ ràng muốn kiếm chuyện!
- Tôi kiếm chuyện với em hồi nào?_ Anh tỉnh bơ .
- Chú nhục mặt tôi trước mặt cả lớp...Đồ trâu già!
Không hiểu sao từ lúc cưới đã bắt đầu dị ứng với hai chữ "trâu già". Nghe bước đến bóp mặt chằm chằm:
- Tôi là chồng em! Em tôi trâu già thì em cũng là vợ của con trâu già này thôi!
- Chú......_ Cô đẩy ra.
- Tôi thì sao? Tôi đúng quá chứ gì!
- Đồ khó ưa! Trâu già biến thái!
- Biến thái??? Em ai biến thái hả!
- Tôi đó!
Anh nắm lấy cổ tay siết chặt:
- Con bé này! Tôi chưa gì em từ khi cưới đến giờ nha! _ Anh hằn giọng khá đáng sợ.
- Tôi thích đó! Chú gì tôi hả!? Biến thái...biến thái..._ Cô cũng đâu vừa gì.
Anh bực mình buông tay bỏ ra ngoài. Cô vẫn không buông tha mà còn với theo:
- Sao bỏ ra ngoài rồi! Cãi không lại chứ gì!
Anh bước ra khỏi phòng mà trong lòng khó chịu và bực tức vô cùng:
- Em đúng là lì lợm, tôi đã gì em chứ! Rõ ràng em mới là người kiếm chuyện với tôi!
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
.....Tại trường đại học T.A.....
- Sắp tới có buổi giao lưu tiếng với các giáo viên nước ngoài ngoài tại trường của chúng ta, tất cả mọi sinh viên đều phải tham gia để test trình độ và trau dồi kiến thức nên các em lưu ý! _ Anh thông báo với lớp .
Nghe thông tin xong lớp nháo nhào lên bàn luận, đặc biệt là mấy đứa con không ngừng hỏi:
- Bữa đó có thầy tham gia nữa phải không thầy?
- Mày hỏi lạ! Thầy Khắc Du dĩ nhiên sẽ có mặt rồi!
- Có thầy em mới có hứng tham gia!...
Tụi con mê trai đẹp thấy như thấy vàng, có cơ hội là cứ bắt chuyện hỏi tới tấp. Chỉ duy nhất một đứa con ngồi yên tại chỗ ở một góc lớp chăm xem bài, khỏi thì cũng biết là chứ ai.
- Ngày mai các em sẽ có một bài test 15 phút. Đáng lẽ sẽ không báo trước thầy muốn các em có sự chuẩn bị nên nhớ về xem lại bài!
- Thầy ơi thầy có dạy thêm tiếng không? Môn này em không tốt!
- Mấy em đã đại học rồi nên cái gì không hiểu thì tự mình tìm tồi trên mạng hay sách vở sẽ hay hơn!
- Nhưng tụi em muốn có người hướng dẫn...
Đám con hết đứa này đến đứa kia ỏng a ỏng ẹo hỏi hết câu này sang câu khác khiến phát sợ. Con thời nay thật quá dễ dãi...đúng là hết sức tưởng tượng.
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Hôm nay về nhà trễ hơn mọi khi vì có cuộc họp ở trường. Lúc về thì thấy đèn nhà tắt tối om, bữa ăn tối cũng không thấy đâu. Anh nghĩ không lẽ đi chơi ở đâu đó chưa về. Mở cửa bước vào phòng thì hỡi ơi...Đèn phòng cũng tắt tối thui và đang ngồi trên giường vừa ăn bắp rang bơ vừa xem phim ma. Cô thừa biết là đã về vẫn cố ngơ tiếp tục xem phim...Anh bật công tác mở đèn phòng thì hét lên:
- Chú gì ? Tắt cho tôi xem phim!
- Em bị hâm hả? Coi phim mà tắt đèn tối thui . Đèn phòng không bật đã đành đằng này nguyên cái nhà cũng không mở đèn!
- Làm mới tạo cảm giác chân thật khi xem phim._ Vừa vừa bước đến tắt đèn.
- Em chưa ăn gì phải không? _ Anh dịu dàng.
- Ăn rồi! 5 bịch bắp rang bơ.
- Em giỏi lắm, tôi về đói muốn le lưỡi còn gặp thêm em...
- Thì sao! Ai biểu cưới tôi gì!
- Lại đây ăn nè!_ Anh đặt lên bàn 2 cái hộp.
- Gì ?
- Tôi thừa biết em chưa ăn nên mua cơm gà về ăn cùng em đó. Ăn lẹ đi, ăn mấy cái bắp rang đó không no nổi đâu.
Mặt hí hửng lao như tên bắn đến cần hộp cơm:
- Lần đầu tiên tôi thấy tốt như !
Anh thở dài cau mày đẹp đang cầm đùi gà ăn ngon lành, hình tượng của sụp đổ hoàn toàn.
- Rồi em tính không mở đèn luôn hả!
- Chừng nào coi phim xong tôi mới mở! Chú đừng mất hứng của tôi!
Đang nhai đùi gà ngon lành thì màn hình ti vi bất ngờ xuất hiện hình ảnh con ma kinh dị khiến giật thót tim trớt luôn cái đùi gà lên bàn. Theo phản xạ quay sang ôm lấy , thấy như xoa đầu phì .
- Sợ mà bày đặt coi rồi còn tắt hết đèn!
Cô như hoàn hồn rồi đẩy ra.
- Ai tôi sợ, tôi chỉ giật mình thôi!
- Giật mình thôi đó hả! À...thì ra là giận mình thôi.
Nói rồi đứng dậy bước vào toilet không quên thêm:
- Tôi đi tắm đây! Một lát nữa lỡ em có sợ quá thì chịu một mình đi chứ không có ai để ôm đâu à!
Nhanh chóng quơ lấy remote tắt rồi bật đèn lên.
- Chú lắm! Đồ trâu già!
Cô đang ngồi ngoan ngoãn học bài trên bàn học thì bước ra, cúi xuống xem đang học gì, khoảng cách của người lúc này rất gần nhau, cảm nhận rất rõ từng hơi thở của , mặt ửng đỏ lên, co nghĩ bụng: "Cái quái gì ! Sao người mình lại run và tim mình lại loạn nhịp như !"
- Câu này sai rồi em ơi! _ Anh bên tai .
- Hả! Câu nào! _ Cô bối rối.
- Câu số 3.
- Đúng rồi mà!
- Cãi thầy là sao. Sai rồi. Sửa lại đi.
Cô hoang mang không biết sai chỗ nào thì lấy cây viết đang cầm trên tay.
- Để tôi sửa luôn cho, ý nè!
Lúc này không thể tập trung gì cả, tâm trí cứ rối tung lên. Cô khẽ đưa mặt , gương mặt tuấn mỹ đang chăm ghi bài, sống mũi cao vút thẳng tắp ấy sao lại đẹp mê hồn đến ...
Bạn thấy sao?