Không hiểu vì sao khi vừa nghe câu của mặt bỗng đỏ ửng lên, vẫn không thể nhớ đòi cưới khi nào. Cô đưa mắt đầy nghi ngờ:
- Chú đang giỡn phải không?
Anh cau mày như thể trách móc câu hỏi nghi ngờ từ :
- Anh thật! Em đòi cưới em mà giờ không nhớ!
- Làm gì có!_ Cô một mực chối.
- Năm đó em 5 tuổi, chính miệng em "Anh đẹp trai ơi, sao này cưới em dâu của nha!"_ Anh lập lại câu ngày xưa của đầy chân thực.
Dù không thể nhớ ra chuyện vừa thấy ghẹo mình như mặt càng đỏ. Cô liếc mắt :
- Chú đừng có bịa chuyện! Ảo tưởng, phi lý, vu khống!
Anh thấy như chẳng những không chịu ngừng hành chọc ghẹo mà còn thêm dầu vào lửa.
- Vậy đó hả? Chuyện phi lý mà có thật đó! Em đòi người ta cưới mình rồi giờ chối bỏ! Anh không vu khống mà phải là em vô trách nhiệm!
- Hình như càng ngày càng liều mạng! Chú chán sống rồi chứ gì?
- Anh mới phải là người câu đó! _ Anh híp mắt .
- Không cãi với nữa, ngủ ngon!
Dứt lời tắt đèn rồi bật đèn ngủ nằm cuộn tròn trong chăn. Anh mỉm , giọng ôn nhu tiếp tục câu chuyện.
- Anh còn nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tã, trên đường đi học về, đi ngang qua nhà em thì trời đổ mưa to, lại không mang áo mưa...
- Rồi sao nữa? _ Cô đưa đôi mắt to tròn qua khe hở của tấm chăn .
- Bí bách quá đành vào nhà em xin trú mưa một chút. Lúc đó ba em đi chưa về. Khi ngồi khoảng 15' thì mẹ em có việc gấp phải lên công ty nên nhờ trông em một lúc. Em có nhớ lúc đó em đòi ra tắm mưa không?
- Làm gì có mà nhớ? _ Cô ngây ngô.
- Không nhớ gì hết! Em đòi ra tắm mưa dù đã cản em khóc, đành cho em ra ngoài sân dầm mưa hai phút rồi dắt em vào nhà.
- Tiếp tiếp đi! _ Cô say sưa nghe kể.
- Em bị ướt hết nên phải thay quần áo, em nghĩ lúc đó ai thay cho em? _ Anh nham hiểm .
- Chẳng lẽ...biến thái quá! Không ngờ ......con nít cũng không tha?_ Cô đỏ mặt .
- Biến thái gì chứ? Không thay đồ thì em đã cảm rồi! Hơn nữa lúc đó em mới 5 tuổi, có gì để ngắm?
- Đồ biến thái! Đừng kể nữa! _ Cô hét lên.
- Em còn em bắt cưới em vì đã thấy em tắm mưa rồi!
- Chú có chịu im miệng chưa hả? Tôi không nghe nữa, toàn là bịa đặt thôi!
- Nếu em không tin sẽ chứng minh cho em thấy những gì là thật!
Anh bước đến ngăn tủ lấy ra một chiếc nhẫn bằng nhựa trong suốt như những chiếc nhẫn đồ chơi của trẻ con. Anh đặt nó lên bàn tay rồi với vẻ mặt nghiêm túc:
- Chắc em còn nhớ đồ chơi lúc nhỏ của mình chứ?
Cô ngạc nhiên chiếc nhẫn trên tay như đã nhớ ra điều gì đó:
- Cái này...ở đâu có?
Anh mỉm khi thấy có chút ấn tượng, vừa xoa đầu vừa gợi nhắc cho nhớ:
- Chính tay em đeo cho mà!
- Em đeo? _ Cô trố mắt .
- Chứ ai! Em lấy trong tủ đồ chơi của em, em còn đây là chiếc nhẫn em thích nhất em tặng cho . Mà em đeo hoài vẫn không vừa ngón tay nào của nên em mang về cất cẩn thận..._ Anh hí hửng kể.
Bạn thấy sao?