Hạt Ngọc Rơi Qua [...] – Chương 4

3

"Đã là giá y không cần gấp, trời mưa to thế này mà còn chạy một chuyến."

Mẹ của Xuân Hương vội đưa cho hai chiếc khăn khô, rồi bảo Xuân Hương rót hai chén trà nóng đến. Thấy ta và Trúc Nhi bị mưa xối ướt sũng, lại thấy trong giỏ trúc trên tay ta có hai bộ quần áo thay, bà ấy đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện.

"Muội tử à, có phải là bị ức h.i.ế.p không?"

Ta lắc đầu, như không có chuyện gì: "Làm gì có chuyện đó, nhanh bảo Xuân Hương thử quần áo đi, chỗ nào không vừa ta sẽ sửa lại, không thể trì hoãn ngày vui của nàng ấy ."

Chiếc giá y màu đỏ thẫm mặc lên người Xuân Hương, từ đầu đến chân không chỗ nào là không vừa vặn. Nàng ấy bước đi, những bông hoa thêu trên áo như đang lay trong gió.

Thật đẹp.

Trúc Nhi uống trà nóng xong, lại chiếc váy đỏ của Xuân Hương, tâm trạng , rơi nước mắt đầy ấm ức:

"Thẩm thẩm, cha không cho Trúc Nhi mua bánh ăn, cũng không cho mẹ mua trâm cài tóc. Sáng sớm mẹ đã dẫn Trúc Nhi ra ngoài để mua đồ, Trúc Nhi đã nghĩ kỹ rồi muốn ăn bánh nhân mứt táo. Nhưng trời mưa to quá, Trúc Nhi không mua bánh, mẹ cũng không mua trâm."

Mẹ của Xuân Hương lại luống cuống: "Đều là tại ta, kéo cháu toàn những chuyện linh tinh."

Ta lắc đầu, : "Ngài đâu phải là Lôi Công Điện Mẫu trên trời, trời mưa không họp chợ sao trách ngài ?"

Mẹ của Xuân Hương quyết tâm kéo ta lại: "Thêm hai bông hoa vào tay áo Xuân Hương, cháu ở lại hai ngày trước đi."

Từ sau khi cha của Xuân Hương qua đời, mẹ Xuân Hương một mình nuôi nấng Xuân Hương từ khi còn quấn tã. Mẹ góa con côi sợ người khác bắt nạt, tính cách mẹ Xuân Hương ngày càng cứng rắn và mạnh mẽ hơn, khi bà ấy đã quyết định thì không ai có thể thay đổi .

Ta biết ý tốt của bà ấy, không tiện từ chối nữa.

Mẹ Xuân Hương dọn dẹp phòng của mình, nhường cho ta và Trúc Nhi ở.

"Cháu đừng ngại, Xuân Hương sắp gả đi rồi, hai mẹ con ta ngủ cùng nhau cũng tiện chuyện."

Mắt ta cay xè, trong lòng vô cùng cảm kích, thật sự không biết phải cảm ơn bà ấy thế nào.

Mẹ Xuân Hương khoát tay: "Đều là người mẹ cả, ta cũng biết cháu dẫn Trúc Nhi đi là đã quyết tâm không quay về rồi, ta không khuyên cháu đâu. Cháu cứ yên tâm ở đây, dĩ nhiên ta cũng không để cháu ở không đâu, ngày mai ta sẽ mang mẫu thêu của cháu lên trấn hỏi thăm, khi nào cháu kiếm tiền thì trả tiền nhà cho ta."

Nói xong, Xuân Hương kéo ta vào phòng lật xem mẫu thêu. Ta thấy trên bàn nàng ấy có vài bông hoa nhung rực rỡ, còn có một cây trâm bạc trắng.

"Đây đều là A Ngưu ca tặng ta, nếu A Ngọc tỷ muốn cái nào thì cứ lấy mà đeo."

Nhắc đến A Ngưu ca, Xuân Hương đỏ mặt.

"Chỉ đừng lấy cái hoa màu đỏ kia, ta. . . ta sẽ đeo nó trong ngày cưới."

Ta dọn dẹp chăn gối, nghe thấy Trúc Nhi hỏi mẹ Xuân Hương: "Thẩm thẩm, cha đối xử không tốt với mẹ, mẹ không đẹp, mẹ rất buồn."

"Nói bậy! Lúc còn trẻ mẹ cháu là nương đẹp nhất quê chúng ta, bán hàng không cần rao, nửa ngày là hết sạch, mặt còn tươi mát hơn cả hoa sen và bông s.ú.n.g trong gánh hàng, thanh niên cả phố đều chằm chằm, chỉ có nàng ấy ngốc, nhất định phải lấy cha cháu."

"Tại sao mẹ lại muốn lấy cha ạ?"

Mẹ Xuân Hương quạt quạt cho Trúc Nhi, nhớ lại chuyện xưa, bật khúc khích: "Vì trong số thanh niên ở huyện này, chỉ có cha cháu là ngốc nghếch cùng mẹ cháu thôi."

Trúc Nhi không hiểu.

"Người khác may quần áo thì ăn xén nguyên vật liệu, lấy bớt vải, chỉ có mẹ cháu là giúp người ta tiết kiệm vải. Lúc đó thẩm không có tiền thích thể diện, cuối năm nhờ mẹ cháu may cho Xuân Hương tỷ một bộ quần áo để đi chơi Tết, mẹ cháu biết hai mẹ con dì khó khăn, tự bỏ tiền thêm bông, lại tiết kiệm miếng vải to bằng bàn tay, nàng ấy đem đi may mặt giày cho Xuân Hương, còn đính thêm bốn quả bông đỏ lên trên, cũng không lấy tiền dì."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...