Trong quán bar.
Hoàng Phong đến gặp Thiên Bảo - học cũ thời học sinh.
"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Thiên Bảo vào vai thằng khi thấy Hoàng Phong ngồi xuống ghế. Cả hai học cùng lớp ba năm cấp ba. Tốt nghiệp xong, Hoàng Phong đi du học ở London. Nói là du học chứ thật ra qua đó chỉ chơi bời, tán .
"Mười năm rồi." Hoàng Phong gọi một chai Gin. "Lần cuối cùng tao gặp mày, chúng ta chỉ gặp có một lát vì lúc đó mày khá bận."
"Đúng . Lúc đó tao bận học đại học."
Hoàng Phong uống ngụm rượu, mỉa mai. "Bận cua thì có."
Thiên Bảo chỉ chằm chằm vào ly rượu của mình mà không gì cả.
"Dạo này mày có quen với nào không?" Hoàng Phong hỏi tiếp. "Tao biết là mày rất nghiêm túc trong vấn đề cảm, sao, có bồ chưa?"
Thiên Bảo lắc đầu, uống hết ly rượu. "Tao đang hẹn hò với công việc của tao. Ông già muốn tao về điều hành công ty. Bây giờ nhiều người theo dõi nhất cử nhất của tao lắm, tao không thể mắc sai lầm ."
Hoàng Phong thở dài. Người của đang chịu áp lực vì sắp trở thành giám đốc của công ty ba mình còn bị bà nội tra tấn dưới sự giám sát của trưởng phòng Mai Chi khó tính.
"Còn mày sao rồi?" Thiên Bảo huých khuỷu tay Hoàng Phong. "Tao đoán chắc là bà nội của mày đã lên kế hoạch gì đó trước khi kêu mày về nước, đúng không?"
Hoàng Phong khẩy. "Sao mày biết hay ? Dạo này tao thực sự căng thẳng. Không chỉ có bà nội khó cuộc sống của tao mà còn có một phiền phức…" Anh ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Chắc ta nghĩ tao là rô bốt, bắt hết việc này tới việc kia. Tao chỉ nghỉ mệt một chút để thở mà bị mắng sa sả như tát nước vào mặt."
Thiên Bảo lớn. "Cô đó chắc bản lĩnh lắm mới dám mắng giám đốc tương lai." Nói rồi, cầu nhân viên đưa thêm một ly cocktail nữa.
"Sau khi trở thành giám đốc, tao sẽ sa thải ta." Hoàng Phong kiên quyết . Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là đã phát điên rồi.
"Thế ta trẻ hay già?" Thiên Bảo hỏi, bắt chéo chân.
"Tao không biết tao đoán ta nhỏ tuổi hơn tao." Hoàng Phong lại uống tiếp ngụm rượu.
"Vậy sao sức quyến rũ của mày lại không có tác dụng với ta?" Thiên Bảo hỏi .
Hoàng Phong ngả người ra sau ghế. "Như cũng tốt vì ta không phải gu của tao, ta trông như…" Anh dừng lại nửa chừng, bắt đầu tưởng tượng về Mai Chi trong đầu mình.
"Cô ta trông như thế nào? Xấu lắm à?" Thiên Bảo hỏi.
"Không hẳn là xấu… ừm… cũng dễ thương…" Hoàng Phong gãi đầu.
Thiên Bảo mỉm , trêu chọc. "Hôm nào giới thiệu ấy với tao đi. Tao thấy biết đâu sau này mày chuyển gu thích mấy em dễ thương, ngây thơ không chừng."
Hoàng Phong lắc đầu, rót thêm rượu cho mình. "Thôi đừng về ta nữa, nếu không tao bị rối loạn tiền đình mất."
Sau đó thấy có mấy em xinh đẹp bước vào quán.
"Tao nghĩ mình cần phải nạp thêm năng lượng một chút." Hoàng Phong đứng dậy . "Tao sẽ quay lại sau mười lăm phút nữa."
Thiên Bảo lắc đầu. Anh biết Hoàng Phong đang định gì. Người này của vẫn không thay đổi chút nào. Hồi học trung học, Hoàng Phong hẹn hò với tất cả nữ trong lớp. Sau khi trở về, cũng bận rộn với những chân dài.
Khi nào thì chàng đó sẽ thay đổi? Liệu có thể thay đổi không?
Thiên Bảo vừa uống rượu vừa ngẫm nghĩ, chợt thấy hai trông quen quen. Anh đứng dậy, định tiến về phía họ thì nhận cuộc gọi từ ba mình. Sau khi chuyện xong, quay đầu về nơi ấy thì hai đã đi đâu mất. Chắc bị căng thẳng vì chuyện công ty trong những tuần qua nên nhầm, chứ sao mà họ lại đến đây .
***
Tan sở, Mai Chi ghé qua nhà mẹ để thăm con . Nói chuyện một lúc, ra về. Trước khi về, dặn Anh Đào. "Con phải ngoan, nhớ nghe lời bà ngoại, nghe chưa?"
Anh Đào ôm lấy mặt mẹ bằng đôi tay nhỏ xíu. "Ngày mai mẹ đón con nhé. Cô giáo bảo cần chuyện với mẹ."
Mai Chi thơm lên má con bé. "Ừm. Mai mẹ sẽ tới trường đón con và chuyện với giáo của con."
Anh Đào , nhe hàm răng sún dễ thương.
Mai Chi đứng lên, với bà Thanh Vân. "Con về mẹ nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Về đến chung cư là gọi cho mẹ liền đấy. Còn nữa, con hãy đi taxi, đừng đi xe buýt."
Mai Chi biết mẹ lo lắng cho mình, mỉm trấn an. "Mẹ à, con lớn rồi, con biết tự bảo vệ mình. Mẹ yên tâm nhé. Mẹ chăm sóc Anh Đào, cho con bé ngủ đúng giờ."
Bà Thanh Vân gật đầu, lo lắng không yên khi con đi một mình vào buổi tối. Vì nhà cách chỗ khá xa nên Mai Chi mướn căn hộ gần đó cho tiện đi lại.
Bà Thanh Vân rất mong Mai Chi có người chồng tốt, có thể chở đi mỗi ngày. Tiếc thay, đã không may mắn trong .
Con tội nghiệp của mẹ... tại sao nó lại phải chịu chung số phận với người mẹ khờ dại của nó chứ? Bà Thanh Vân nghẹn ngào, cảm thấy đau lòng, luôn tự trách mình là người mẹ tồi tệ.
Mai Chi vẫy tay tạm biệt hai bà cháu rồi bước ra khỏi cửa. Đi bộ đến trạm xe buýt, nhận tin nhắn từ Nguyệt Hà - thời thơ ấu. Hai biết nhau mười năm rồi. Tình vô cùng thân thiết.
Nguyệt Hà là người duy nhất ở bên viên, an ủi khi biết tin Mai Chi có thai. Những người khác dè bỉu, khinh thường khi biết tin này. Họ còn bảo ngu nên ráng chịu. Mang thai có phải là căn bệnh truyền nhiễm đâu, sao họ phải xa lánh ? Càng nghĩ, càng thấy tủi hờn.
Mai Chi gọi cho Nguyệt Hà ngay khi đọc tin nhắn. "Có chuyện gì với cậu thế? Tin nhắn đó là sao?"
"Mình chia tay ta rồi." Nguyệt Hà , giọng buồn rầu.
Mai Chi không ngạc nhiên. Đây là lần chia tay thứ năm của .
"Cậu đang ở đâu, mình đến đó ngay. Hôm nay mình gửi bé Anh Đào ở nhà mẹ nên giờ mình rảnh." Mai Chi đổi ý, thay vì chờ xe buýt, vẫy một chiếc taxi, đến nơi mà Nguyệt Hà đã nhắn tin.
***
Mai Chi đẩy cửa quán bar nổi tiếng trong thành phố, ngó quanh để tìm Nguyệt Hà.
"Sao lại hẹn ở đây? Bọn mình có thể gặp nhau ở quán thịt nướng thường lui tới cũng mà." Mai Chi khi ngồi xuống ghế cạnh Nguyệt Hà. "Đồ uống ở đây đắt lắm."
"Đừng lo về vấn đề tiền bạc. Tối nay mình mời cậu. Chỉ là mình bực bội quá nên muốn tiêu tiền. Cái tên đó… thật đáng ghét… sao ta có thể…" Nguyệt Hà nức nở, đưa tay lau nước mắt liên tục.
Mai Chi kéo đầu lại, để dựa vào vai mình. "Nếu gặp ta, mình sẽ cho ta một trận. Không sao, trên đời này còn nhiều chàng đẹp trai hơn kẻ tệ bạc đó."
“Sao cậu lại trai cũ của mình tệ? Mình thấy ấy đẹp trai mà.” Nguyệt Hà ngước đầu lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
Mai Chi an ủi để Nguyệt Hà cảm thấy tốt hơn cuối cùng lại khiến mọi chuyện tệ hơn.
Rồi Nguyệt Hà đột nhiên bật , ôm chầm lấy . "Nhưng cậu như mới là tốt của mình. Mình vui vì cậu đã đến."
"Mình còn chưa gì mà. Nhưng nếu điều đó cậu vui thì mình cũng vui."
"Hay là mình cũng nên có thai giống như cậu nhỉ."
Mai Chi đánh vào tay . "Sao cậu lúc nào cũng thế mỗi khi đau khổ ?"
Nguyệt Hà nắm lấy tay , giải thích. "Nếu có một đứa con để chăm sóc, mình sẽ không có thời gian nghĩ về đàn ông nữa."
"Cậu đang sỉ nhục mình à?" Mai Chi hỏi .
Nguyệt Hà lắc đầu, nghiêm túc . "Không. Mình đang khen cậu đấy. Cậu đã chịu đựng rất nhiều khổ sở mình chưa bao giờ thấy cậu khóc vì bất kỳ người đàn ông nào. Cậu mạnh mẽ hơn mình nghĩ."
Có lẽ những gì Nguyệt Hà là thật. Mai Chi không nghĩ tới nữa, cuộc sống của giờ chỉ xoay quanh Anh Đào. Cô không đủ khả năng nghĩ tới người khác.
Sau khi trở thành mẹ đơn thân, đã đóng cửa trái tim, không muốn ai thêm nữa.
Thời thanh xuân, Mai Chi từng có ước mơ tìm đích thực tất cả đã qua rồi. Bây giờ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của Anh Đào thôi.
"Mình đi vệ sinh một chút." Mai Chi đứng lên khỏi ghế. Cô thấy hơi đau bụng. Không phải tới tháng rồi chứ? Cô vừa đi vừa lục lọi gì đó trong túi xách, vô va phải một người. Đồ đạc trong túi rơi vương vãi khắp nơi.
"Xin lỗi." Mai Chi , quỳ xuống, nhặt đồ của mình. Rồi thấy một đôi tay khác đang nhặt giúp mình. Những ngón tay thon dài cầm thứ mà đang tìm.
Mai Chi ngước mắt lên, thấy người mà va phải đang mình chăm . Là đàn ông. Nhưng tại sao lại là người này?
"Trưởng phòng Mai Chi?" Hoàng Phong ngạc nhiên khi thấy xuất hiện ở đây. Nhưng ngạc nhiên hơn khi thấy mặc đồ công sở vào thời điểm này.
Còn chưa kể đến việc vứt… băng vệ sinh bừa bãi. Cô đang cái trò gì thế? Quên chuyện này đi, sao lại mặc đồ công sở khi đến quán bar? Đó là điều thắc mắc. Hay đang khoe khoang mình là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp?
Mai Chi xấu hổ, giựt lấy băng vệ sinh từ tay Hoàng Phong.
"Không ngờ lại gặp trưởng phòng quý của tôi ở đây." Hoàng Phong nhếch miệng.
Mai Chi thừa biết là đang xỉa xói mình. Cô rất muốn đáp trả lại cố kìm nén, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Hoàng Phong theo bóng lưng Mai Chi, tự một mình. Cô cổ hủ, lạc hậu đó mà cũng biết mắc cỡ nữa à? Anh nghĩ khi ra khỏi công ty, sẽ là một người khác vẫn y như .
Hoàng Phong định quay lại chỗ của Thiên Bảo chân giẫm lên vật gì đó. Anh cúi xuống nhặt thì thấy đó là một chiếc ví. Chắc của kia. Vội vàng quên mất cả ví.
Hoàng Phong nghĩ nên đợi bước ra, châm chọc vài câu cho bỏ ghét vì tội dám phớt lờ . Trong lúc đợi, quay lại bàn, nụ nhếch mép trên khóe môi.
"Mày thích đến thế à?" Thiên Bảo hỏi khi thấy vẻ mặt gian tà của Hoàng Phong.
"Chuyện gì?" Hoàng Phong hỏi, bắt chéo chân.
"Mày vừa gặp , đúng không? Nên mặt mày mới xảo quyệt như thế."
"Đúng mà là một khác. Người mà tao kể với mày ít phút trước ấy."
Thiên Bảo lục lại trí nhớ rồi gật gù. "À cái trưởng phòng khó ưa, cộc cằn mà mày đó sao? Tao thật sự muốn xem mặt ấy, để coi ấy dễ thương thế nào."
Hoàng Phong lắc đầu. "Quên những gì tao đi. Cô ta không dễ thương chút nào đâu. Tao cá là bây giờ ta đang rất tức giận."
Lông mày Thiên Bảo nhíu lại. "Mày đã gì con người ta rồi?"
Hoàng Phong rung đùi. "Không … ta sắp đánh tao."
Vài phút sau, điện thoại của đổ chuông. Đúng như dự đoán, Mai Chi gọi điện để lấy lại ví.
"Tao đi trước đây."
Thiên Bảo vỗ vai nhắc nhở. "Đừng có gì quá đáng nghen mậy. Dù gì thì người ta cũng là con ."
Nhưng Hoàng Phong không quan tâm, bỏ đi đến một nơi vắng để nghe điện thoại.
"Không biết trưởng phòng gọi tôi có việc gì nhỉ? Đã hết giờ việc rồi mà. Hay là muốn hẹn hò với tôi?" Anh không nhịn .
Mai Chi phát điên lên kiềm chế, gằn giọng hỏi. "Anh lấy ví của tôi phải không?"
Hoàng Phong có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của qua điện thoại. Cô giận rồi. Điều đó thỏa mãn.
"Cô cứ như tôi là kẻ ăn cắp , trong khi đó, tôi chỉ nhặt đồ giúp thôi."
"Đợi tôi ở cửa chính."
Hoàng Phong không thích cách chuyện. Tại sao lại ra lệnh cho trong khi đáng lẽ phải biết ơn vì đã giữ giùm đồ cho ?
"Tôi có chuyện gấp, vì thế tôi rất cảm kích nếu ra ngoài sớm nhất có thể."
Hoàng Phong ra ngoài, thấy Mai Chi đang dìu một say xỉn đứng bên cạnh ô tô.
Thấy đang gặp rắc rối, Hoàng Phong bước tới, chìa ví ra, không giỡn nữa. "Ví của đây."
Mai Chi lấy ví, nhét Nguyệt Hà vào trong xe. Cô này say bí tỉ đến nỗi không thể tự đứng . Nguyệt Hà sẽ đãi tối nay, cuối cùng lại phải trả tiền taxi.
Xong xuôi, Mai Chi quay lại thấy Hoàng Phong vẫn đứng phía sau mình. "Sao còn ở đây?" Cô cứ tưởng rời đi sau khi trả ví cho rồi chứ.
"Tôi đang đợi trưởng phòng cảm ơn tôi." Hoàng Phong khoanh tay. "Không phải tôi đã nhặt ví giúp rồi còn đưa tận tay hay sao?"
Mai Chi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đến đây đúng là một sai lầm.
Cô không chỉ phải tiêu hết số tiền quý giá của mình mà còn chạm trán với người đàn ông kiêu căng, ngông cuồng này. Giá như không phải là cháu trai của chủ tịch thì đã dạy cho một bài học rồi. Công ty sẽ sụp đổ nếu điều hành. Những nỗ lực của bà Kim Hạnh bao năm qua sẽ trở nên vô ích.
Cả hai đang đối mặt nhau thì một khác chen vào. Hoàng Phong thất vọng. Đó là mà đã chia tay cách đây không lâu.
"Hôm nay sở thích của lạ nha. Chán hoa hồng thèm hoa dại hở?" Cô Mai Chi từ trên xuống dưới.
Mai Chi nắm chặt tay. Cô cảm thấy mình bị phạm bởi những lời lẽ đó.
"Anh chia tay em để đến với con nhỏ quê mùa này sao?" Cô tiếp tục đâm con dao vô hình vào ngực Mai Chi. Sao hôm nay mọi người đều khó chịu thế nhỉ?
"Tôi với đã kết thúc rồi mà. Tôi quen ai là chuyện của tôi. Cô này không phải…"
Mai Chi cắt lời Hoàng Phong, đối đáp trơn tru. "Hoa dại cũng có giá của hoa dại đấy nhé."
Dứt lời, Mai Chi quay người rời đi bị một cánh tay giữ lại. Cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả người mình rơi vào lòng ai đó. Đôi môi Hoàng Phong lướt qua môi .
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Mai Chi cảm thấy mình như bị tê liệt, toàn thân cứng đờ, mắt mở to. Tên khốn này dám hôn ?
Hoàng Phong chỉ buông Mai Chi ra khi kia giậm chân bỏ đi. Anh cố để ta không đeo bám nữa.
Mai Chi nổi cơn tam bành, lấy túi xách đánh túi bụi vào người . "Đồ biến thái. Đồ sở khanh. Anh chẳng là gì ngoài một kẻ biến thái." Cô muốn nguyền rủa , những lời cay độc với lúc này bà Thanh Vân gọi tới.
Mai Chi hít thở sâu, bình tĩnh lại rồi mới nghe máy. "Anh Đào xảy ra chuyện gì hả mẹ?"
Nhưng nghe thấy tiếng con mình khúc khích qua điện thoại. Trái tim giận dữ của trở nên an yên như nước mùa thu. Chỉ cần nghe giọng hay nụ của Anh Đào, lòng nhẹ nhõm ngay tức thì.
Hoàng Phong đứng yên bên cạnh Mai Chi, thản nhiên nghe lén chuyện. Anh cũng thấy áy náy vì muốn cắt cái đuôi kia, không còn cách nào khác.
Chỉ là một nụ hôn thôi, có cần phản ứng dữ dội không? Cô ấy nên tự hào mới đúng, vì một người đàn ông giàu có, đẹp trai hôn. Anh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe Mai Chi .
“Con phải nghe lời bà ngoại đấy. Không bà giận. Ngày mai mẹ sẽ tới trường đón con… ừm.. Mẹ cũng thương con nữa.”
Hoàng Phong sững sờ. Mai Chi có con rồi sao? Đây là sự thật à? Cô không trêu chứ?
Bỏ điện thoại vào túi xách, Mai Chi bỏ đi.
Hoàng Phong vội chạy theo nắm cổ tay . “Đợi đã. Cô kết hôn rồi sao?”
Mai Chi rút tay ra, cau mày. “Thì sao? Anh cảm thấy gớm ghiếc khi hôn một đã có con chứ gì?”
Hoàng Phong há hốc miệng, không nên lời. Cô này thực sự có con sao?
“Đúng là kẻ chẳng ra gì. Tôi xem thường đấy.” Mai Chi trợn mắt rồi vội vã rời đi.
Hoàng Phong vô thức đưa tay sờ lên miệng mình. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của . Đúng là chưa từng hôn có chồng. Mặc dù chơi bời, lêu lổng vẫn biết ‘cái gì nên ăn, cái gì nên cúng’. Nhưng điều khiến không ngờ là Mai Chi còn trẻ như mà đã có con. Chuyện này thú vị đây.
Bạn thấy sao?