27
Sau khi tôi và Quý Ngộ chính thức nhau, Trần Viễn không phiền tôi nữa. Vào một ngày, tôi bất ngờ nhận một khoản tiền trong thẻ ngân hàng, là do Trần Viễn chuyển qua.
Chỉ là cờ tôi nghe Trần Viễn và Từ Tri Ý đã nhau một thời gian không lâu sau đó bọn họ đã chia tay, rồi Từ Tri Ý đã đi du học.
Sau đó, Trần Viễn lại một khác, nghe này có vài phần giống tôi và Từ Tri Ý.
Tôi không quan tâm lắm, mà chỉ vào bóng dáng của Quý Ngộ đang bận rộn trong bếp, cảm giác thỏa mãn từ sâu trong lòng tôi dâng lên.
Quý Ngộ quay đầu tôi, mỉm hỏi: "Sao cứ mãi thế?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Anh thích em từ lúc nào?"
Quý Ngộ không trả lời tôi, mà tiếp tục việc.
Cho đến khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, Quý Ngộ mới : "Rất lâu rồi, tính ra thì có lẽ còn lâu hơn cả Trần Viễn nữa."
Tôi dừng tác cầm đũa, ngây ngốc ấy.
Quý Ngộ gắp cho tôi một miếng cá: "Là khi ở căng-tin trường, em và dì căng-tin cãi nhau vì một miếng cá, là khi em chăm chỉ học bài ở thư viện, là khi em chạy trên sân thể thao."
Mỗi lần Quý Ngộ ra, trong lòng tôi lại có thêm một chút chua xót, mắt tôi bắt đầu ngấm nước mắt.
Cho đến khi tôi nghe thấy Quý Ngộ gọi tôi: "Tống Hy, bắt đầu khởi nghiệp cũng vì em."
Tôi sững sờ, không quan tâm đến những giọt nước mắt đã rơi, ngơ ngác ấy.
Anh ấy gia đình mình không khá giả, sợ tôi không tới, không thể cho tôi một cuộc sống tốt hơn, nên mới muốn tự khởi nghiệp, đến khi có chút thành tựu, tôi đã cùng Trần Viễn nhau.
Sau đó, khi thấy tôi đến công ty ấy phỏng vấn, biết tôi chia tay Trần Viễn, ấy mới quyết định theo đuổi tôi.
Mắt tôi dần dần đỏ lên: "Sao không sớm cho em biết?"
Quý Ngộ có chút hoảng hốt, vội vàng đứng dậy an ủi tôi: "Không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao, không có gì phải tiếc nuối."
Tôi nức nở: "Nhưng mà..."
Quý Ngộ lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi: "Không có gì cả, Tống Hy, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau đâu, đừng khóc."
Tôi gật đầu, rồi nhào vào lòng ấy.
Tôi đã đi rất nhiều con đường sai lầm, khi quay lại mới nhận ra, có một người vẫn luôn đợi tôi, luôn che chở cho tôi.
Ngoại truyện - Góc của Trần Viễn
1
Tống Hi cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào trên WeChat, mọi thứ thuộc về ấy trong căn nhà cũng đã bị mang đi hết, tôi không thể tìm thấy ấy nữa. Nhìn vào căn phòng sạch sẽ của ấy, lòng tôi như bị thiếu đi một phần.
Chiều hôm đó, Tri Ý rủ tôi đi shopping, còn hôn tôi, muốn tôi chia tay Tống Hi và ở bên ấy. Nhưng tôi đã từ chối.
Yêu Tống Hi hai năm, tôi thừa nhận lúc đầu tôi thật sự chỉ coi ấy là cái bóng thay thế cho Từ Tri Ý, thậm chí tôi đã nghĩ rằng chỉ cần Từ Tri Ý quay lại, tôi sẽ bỏ Tống Hi.
Nhưng khi Từ Tri Ý thực sự quay trở lại, tôi lại do dự, vì tôi có chút không nỡ rời xa những gì Tống Hi đã cho tôi, nên tôi cứ bối rối mãi, trong lòng cũng không phân biệt rõ ràng cảm của mình với Tống Hi.
Cho đến hôm nay, khi Từ Tri Ý cầu tôi chia tay Tống Hi, tôi không chút do dự từ chối, lúc đó tôi mới thực sự nhận ra rằng Tống Hi đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi.
Tôi từ chối Từ Tri Ý, nhận ra cảm thật của mình, tôi vui mừng muốn về nhà, với Tống Hi về chuyện kết hôn tôi lại nhận tin nhắn chia tay từ Tống Hi, kèm theo tấm ảnh Từ Tri Ý hôn tôi.
Tôi hoảng hốt, lập tức bỏ lại Từ Tri Ý chạy về nhà căn nhà đã trống không.
2
Tôi hỏi tất cả bè của Tống Hi không ai biết ấy ở đâu, sau đó tôi nghĩ đến nơi việc của ấy.
Mỗi sáng, tôi đều đến đứng trước công ty ấy từ 7 giờ rưỡi, cho đến khi đèn công ty tắt hết. Trong suốt thời gian này, tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho ấy ấy không trả lời.
Cuối cùng, vài ngày sau, tôi gặp Tống Hi.
Cô ấy kéo theo vali đi cùng với sếp từ bên ngoài về, có vẻ là đi công tác.
Tôi vội vã kéo ấy lại, giải thích rằng bức ảnh đó là như thế nào, tôi với ấy rằng người tôi nhất chính là ấy ấy lại rằng ấy không cảm nhận điều đó.
Khi tôi đang định giải thích, ấy lại ra bí mật mà tôi giấu kín trong lòng.
Bạn thấy sao?