Hai Bộ Mặt Của [...] – Chương 12

12

 

Sau khi ta đi, dù chân tay bất tiện, miệng lưỡi của Diêu Lệ vẫn không ngừng hoạt .

 

Khi tôi chuyện với Lâm Phong, bà ấy nghe thấy tất cả, vì khi Lâm Phong vừa rời khỏi nhà, Diêu Lệ liền mắng nhiếc, chửi rủa rằng tôi không chăm sóc bà ấy, không xứng đáng con dâu nhà bà.

 

Tôi để lại một câu: "Bà thấy ai con dâu bà xứng thì cứ việc tìm người đó", rồi thu dọn đồ đạc và đưa Tiểu Bảo về nhà mẹ đẻ.

 

Tôi với bố mẹ rằng tôi định ly hôn.

 

Phản ứng đầu tiên của mẹ tôi là: "Có phải vì mẹ không giúp trông con nên các con áp lực quá lớn không?"

 

: "Nếu các con khó khăn quá, mẹ sẽ tiếp tục chăm Tiểu Bảo, dù sao mẹ cũng rảnh rỗi mà."

 

Tôi kể cho bố mẹ nghe về những tính toán của Diêu Lệ.

 

Bố mẹ tôi: "..."

 

Bố tôi nghe xong, mặt mày tức giận.

 

Ông còn phải cố nén giận để an ủi tôi: "Nguyệt Nguyệt, con đừng buồn. Nhìn theo hướng khác mà xem, Tiểu Bảo vừa đẹp trai vừa thông minh, sắp trở thành con trai của mình con rồi. Ly hôn có một đứa con đáng thế này thì chẳng thiệt chút nào."

 

Mẹ tôi cũng : "Ly hôn xong, mẹ sẽ chăm Tiểu Bảo, con cứ tiếp tục đi ."

 

Được sự ủng hộ từ bố mẹ, tôi gọi điện cho Lâm Phong để chuyện ly hôn.

 

Ngay khi bắt máy, Lâm Phong đã tức giận quát lên: "Tống Nguyệt, chỉ nhờ em trông mẹ một lát, mà em đã thu dọn đồ đạc bỏ đi, em còn lương tâm không? Nếu sau khi em đi mà mẹ có chuyện gì, em có chịu trách nhiệm nổi không?"

 

Tôi khẩy: "Trước khi ra cửa, tôi đã rằng tôi sẽ không trông mẹ . Nếu bà ấy xảy ra chuyện gì, đó là trách nhiệm của !"

 

Lâm Phong: "..."

 

Anh ta hít một hơi thật sâu rồi : "Nếu em không thể chịu đựng mẹ , chúng ta ly hôn thôi."

 

Tôi: "?!"

 

Tôi còn lo là ta không muốn ly hôn, đã sẵn sàng ra tòa rồi. Thế mà ta lại đề nghị trước.

 

Tôi lập tức đồng ý: "Được, mai ra tòa. Ai không ly hôn là chó!"

 

Lâm Phong: "..."

 

Anh ta ngẩn người một chút rồi : "Ly thì ly!"

 

Giữa tôi và Lâm Phong, ngoài việc giành quyền nuôi Tiểu Bảo, gần như không có tranh chấp tài sản nào.

 

Trong mấy năm qua, mỗi tháng chúng tôi đều phải trả hơn ba nghìn tiền vay mua nhà.

 

Lương hai đứa trả hết khoản vay, đóng tiền điện nước và bảo hiểm cho Tiểu Bảo, gần như dùng hết cho việc sinh hoạt, chỉ còn lại chút ít là lương tháng này.

 

Nếu không, sao mẹ tôi lại phải trợ cấp cho chúng tôi?

 

Hôm sau, tôi mang giấy tờ đến gặp Lâm Phong để đi ly hôn, ta thà chó chứ không chịu đi với tôi đến tòa án.

 

Anh ta còn đến nhà tôi để cầu xin bố mẹ tôi hòa giải.

 

Kết quả là ta thất vọng vì bố mẹ tôi cũng mong chúng tôi ly hôn càng sớm càng tốt.

 

Lâm Phong: "..."

 

Sau khi bố mẹ tôi rõ ràng rằng họ cũng muốn chúng tôi ly hôn, Diêu Lệ còn gọi điện cho mẹ tôi.

 

Bà ta mắng chửi cả nhà tôi là lũ vô ơn, vô vô nghĩa.

 

Bà ta rằng trước khi bà bị liệt, tôi không đề cập đến chuyện ly hôn, bây giờ bà cần người chăm sóc thì tôi lại đòi ly hôn.

 

Mẹ tôi lập tức hỏi lại: "Bà giúp con tôi cái gì? Giúp con bé tăng huyết áp à?"

 

Mẹ tôi khẩy: "Tôi trước đây không chửi bà là vì con tôi còn muốn sống chung với con trai bà, chứ bà tưởng bà ghê gớm lắm sao? Cả nhà bà ích kỷ như thế, giờ còn dám quay lại chỉ trích người khác! Loại người như bà, con trai bà cưới ai thì cuối cùng cũng bị bà hoại mà ly hôn thôi."

 

Tôi cứ nghĩ hai bên đã chửi nhau, mặt mũi đã rách hết rồi, Lâm Phong sẽ dứt khoát mà ly hôn với tôi.

 

Nhưng không ngờ, ta vẫn không chịu.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...