Mùa xuân đã đến nhà họ Vương vẫn chìm ngập trong ngày đông.
Thời gian như cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuộc sống của trong nhà họ Vương trở nên ngày càng khổ cực hơn.
Mỗi ngày, việc không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tối muộn, giờ có thêm danh góa phụ nên càng trầm mặc hơn.
Hôm nay, khi trời vừa rạng sáng, sau khi chuẩn bị bữa sáng, lặng lẽ chuẩn bị ra khỏi nhà để lên núi cắt cỏ. Đằng nào thì ở nhà cũng sẽ chẳng còn gì ăn.
Đây có lẽ là thời khắc hiếm hoi có thể thở phào, dành cho bản thân chút nghỉ ngơi.
Làm việc lâu ngày nên có khí lực lớn, tay chân thô sần, may mắn có thể vớ đầu thỏ hoang nướng ăn.
Khi lên đến núi, không khí trong lành và mát mẻ tâm trạng của nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đang cắt cỏ thì nghe tiếng nên nhẹ nhàng vạch lùm cỏ cao ra.
Đối diện là một nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc thư sinh, đoán là đại phu vì có hòm thuốc lăn lóc bên cạnh.
Lúc này vị tiểu đại phu đang ngồi bệt dưới đất sợ hãi đầu rắn to đùng trước mắt. Thân thể cố gắng lùi về sau mà không biết rằng hành này càng khiến con rắn hung hăng hơn.
Ngay lập tức lao đến, tay đang cầm lưỡi dao chém thật mạnh thân mình cuộn tròn của nó.
Con rắn bị tấn công đột ngột từ phía sau rít lên đã không kịp.
“Cảm ơn .. cảm ơn nương.” Tiểu đại phu vẫn còn hoảng sợ trả lời.
Cô khẽ liếc rồi im lặng nhặt xác rắn. Xem ra hắn cũng chỉ là bị dọa sợ, vẫn có thể tự đứng dậy .
Cô không phải không biết sợ hãi, cơn đói là điều không thể ngơ, cứu hắn chỉ là tiện tay, thứ cần là thịt rắn.
Cô thành thạo lượm ít củi khô nhóm đống lửa nhỏ xíu, nướng thịt rắn ăn. Đói quá rồi cũng không biết sợ có độc hay không nữa.
Tiểu đại phu vẫn còn . Nhìn có vẻ cũng đói.
Cô nhịn đau đưa nửa cái bánh nướng cứng ngắc còn lại của mình cho hắn rồi thoải mái tận hưởng thịt rắn ngon lành.
“Cô nương giữ đi, ta không đói.” Hừ nếu hắn không nuốt bọt thịt rắn sẽ tin.
Cô đã cứu hắn, còn cho ăn bánh đã là quá tốt rồi. Thịt rắn này ít quá, không đủ. Không ăn thì thôi.
Cô lấy lại bánh cất kỹ lại giỏ.
“Dù sao cũng cảm ơn nương đã cứu mạng. Xin hỏi nương tên gì, nhà ở đâu, ngày sau tiểu sinh sẽ mang hạ lễ đến.”
“Ta không có tên, cũng không cần hạ cái gì lễ.”
“Sao lại không có tên . Ai sinh ra cũng có tên mà.” Tiểu đại phu bắt đầu tò mò hỏi .
“Chuyện lúc nhỏ ta không nhớ, ký ức chỉ nhớ cha nương hay gọi là nha đầu. Sau đó thì cha nương để lại đây rồi đi, nhà họ Vương không ai gọi tên ta nên ta cũng không biết mình có tên gì.”
Có lẽ thịt rắn ấm bụng và hắn trả nửa cái bánh cho nên cũng nhiều lời hơn.
“Vậy để tiểu sinh đặt cho nương cái tên xem như quà đáp lễ nhé!”
“Cũng .” Cô ậm ừ. Để hắn đặt cho vui chứ nghĩ cũng chẳng ai gọi.
“Ta thấy nương có sự nhanh nhẹn và gan dạ, dũng mãnh, không giống nữ nhi thường , ta tặng nương hai chữ: Dung Kỳ.” Hắn chắp tay lễ độ với .
Cô lẩm nhẩm trong miệng, thấy cũng thuận miệng thì đồng ý:
“Được từ nay ta tên Dung Kỳ. Cảm ơn ngươi. Không hẹn gặp lại.”
Cô dọn dẹp rồi quay lại đường cũ vừa cắt cỏ vừa xuống núi, về còn việc nhà, nếu không lại nghe mắng.
Mặc kệ tiểu đại phu phía sau cái gì cảm ơn cái gì hữu lễ. Người có học thật phiền.
Bạn thấy sao?