Vợ chồng vừa đưa con rời khỏi y quán thì Lý Phong gương mặt xanh mét, lùi lại đầy sợ hãi.
Hắn lắp bắp chỉ hai con cá còn sống đang quẫy đạp trong rọ:
"Dung Kỳ, ... nếu không thì cứ mang chúng thả lại sông đi. Ta ăn rau xào cũng . Ta đi sắc thuốc đây!"
Không để kịp phản ứng, Lý Phong vội vàng rời khỏi, dáng vẻ chẳng khác nào trốn chạy.
Dung Kỳ theo, không khỏi buồn . Cô đâu có định nhờ hắn cá, sao phải sợ .
Cô vui vẻ xách hai con cá quay lại sau bếp. Chúng khá to nên dùng cái thau bị mẻ nuôi một con. Còn còn lại thì chia đôi, một nửa kho, một nửa nấu canh.
Lúc trước thỉnh thoảng Vương Mộc cũng bắt cá về nhà Vương thị luôn tiết kiệm sao cho phép nấu hết.
Thường một con cá không to thế này mà còn cắt thành nhiều khúc nhỏ, một nồi kho, mỗi bữa múc một khúc nhỏ ra ăn. Một nồi cá kho có khi ăn gần hai tuần.
Còn cá nhỏ sẽ mang phơi khô, mỗi lần lấy vài con xào chung với rau hoặc thả vào nồi canh.
Tới lúc ăn thì chỉ còn chút nước có vị cá.
Lúc trời dần tắt nắng, Dung Kỳ nấu xong cơm, dọn bàn gọn gàng, gọi Lý Phong vào ăn.
Khi mang món cá kho lên, hắn đã ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, im lặng chẳng gì.
Họ bắt đầu ăn tối, không khí im lặng bao trùm, Dung Kỳ không ngại.
Dung Kỳ trời đã tối đen thì hắn thử mở lời:
"Lúc sáng huynh có đưa cho ta túi hạt giống, cũng không thể phí, ngày mai ta dọn cỏ vườn..."
Chưa kịp hết câu, Lý Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, giọng đầy quyết đoán: "Vứt hết đi. Không trồng. Không dọn gì hết!"
Quả nhiên!
Cô đoán không sai mà. May mắn lúc sáng không hứa hẹn gì.
Không dọn thì không dọn, bĩu môi im lặng ăn cơm.
Sau khi ăn xong, không thèm đợi Lý Phong, đứng dậy quay lưng về phòng.
Coi như đã hiểu phần nào, Lý Phong ban ngày ôn hòa, dễ chuyện, tươi sáng, vui vẻ, tốt bụng... chung toàn ưu điểm.
Còn trời vừa tắt nắng hắn sẽ bày ra tất cả khuyết điểm khó ưa: lạnh lùng, ít , ra thì đáng ghét.
Cô quyết định từ mai nấu cơm tối sớm hơn, trời chưa tắt nắng đã gọi Lý Phong ăn cơm.
Ừm, ăn cùng người tươi sáng cho dễ nuốt, lại tiết kiệm đèn dầu thắp sáng.
Rồi tối ai về phòng nấy, hắn muốn điên sao cứ điên.
Đêm khuya, khát nước, nước trong phòng lại hết nên muốn xuống bếp tìm.
Vừa mở cửa phòng, chợt thấy một cảnh tượng bất ngờ.
Lý Phong, người ban ngày còn sợ cá sống đến mức lùi bước, giờ đây lại đang múa kiếm trong sân, tác điêu luyện, sắc bén, nghe tiếng kiếm chém gió vút vút mà lúc nãy trong phòng tưởng gió lùa.
Bóng dáng hắn lúc này vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn, khiến cảm thấy run rẩy.
Dung Kỳ nhanh chóng đóng sầm cửa.
Không những tính cách khác nhau mà còn là sáng một tên tiểu đại phu yếu đuối, tối lại thành một kiếm khách võ nghệ đầy mình.
Cô đánh không lại.
Lại không muốn chạy trốn.
Vậy thì chỉ còn cách … Đi ngủ. Xem những gì vừa thấy là ác mộng.
Bạn thấy sao?