Ta trọng sinh trở về, đúng vào năm ngày trước khi gia tộc bị xét nhà. Kiếp trước, mẫu thân đã sớm linh cảm điềm chẳng lành, gắng gượng cầu hôn, ép Tạ Hiên cưới ta. Nào ngờ, kết cục vẫn không thể tránh khỏi tai ương, cha mẹ ta chếc thảm trên đường đi lưu đày. Sau khi thành thân chẳng bao lâu, Tạ Hiên liền lạnh nhạt, thờ ơ với ta. Cuối cùng, ta bệnh nặng nơi biệt trang nơi thôn dã, uất ức mà lìa đời. Kiếp này, ta đã không còn tâm niệm lấy tình sâu nghĩa nặng để mong cầu báo đáp, càng không cam nguyện nối duyên cùng Tạ Hiên. Thề rằng dẫu có quỳ lạy trước mặt, cũng quyết không gả. Không ngờ, lần này lại là hắn, vì ta mà mắt đỏ hoe, chẳng nỡ buông tay.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?