Tôi ta như một kẻ mộng tưởng: “Vậy thì chúc mừng trước nhé. Nhưng khai thác mỏ tốn kém lắm đấy. Tự lo cho bản thân đi. Nợ của tôi, tôi tự trả .”
Anh ta ngậm điếu xì gà, nhếch mép khoe mẽ: “Bạn vừa cho vay một nghìn năm trăm tỷ, tiền không thiếu!”
Tôi nghe xong, mặt lập tức biến sắc, lùi thêm một bước để tránh khói thuốc: “Anh vay… tín dụng đen à?!”
Ánh mắt của Xuân Thiên Thiên tràn đầy khinh thường: “Đúng là đàn bà tầm thường! Có tiền mới nên chuyện lớn! Nắm trong tay mỏ vàng, em nghĩ không trả nổi sao?”
Tôi ta mà chỉ biết cạn lời.
Tôi biết sớm muộn gì ta cũng tiêu hết số tiền trúng số, không ngờ lại nhanh đến mức này, thậm chí còn đâm đầu vào nợ nần tín dụng đen.
Một nghìn năm trăm tỷ – ai lại dễ dàng cho ta vay chứ? Không có “bẫy”, thì đúng là tôi gặp ma!
Tiễn Xuân Thiên Thiên về, đầu tôi như muốn nổ tung.
Anh ta đúng là quả bom nổ chậm, chỉ cần sơ sẩy là sẽ lôi cả nhà đi “đền tiền”.
Đã ly hôn mà vẫn không thoát nổi đám người này, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Tâm trạng rối bời, nửa đêm tôi lái xe đến quán bar để giải sầu.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là kiểu người biết kiềm chế. Hồi bé thì cố gắng con ngoan, trò giỏi. Khi lấy chồng thì cố gắng vợ hiền, dâu thảo. Có con rồi lại gồng mình mẹ tốt.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi muốn buông thả một lần – sống vì chính mình.
Bình thường uống một cốc bia đã gục, mà hôm nay tôi gọi hẳn một chai rượu vang.
Cay nồng và chát đắng – vị chẳng ngon lành gì.
Uống xong một ly là bắt đầu thấy chột dạ, muốn về nhà.
Nhưng nghĩ lại chai này giá 388 nghìn, mà đã mở rồi… thôi thì phải uống cho hết!
Nôn hai lần mới gắng gượng xong chai rượu. Đầu quay cuồng, dạ dày cồn cào, chân tay mềm nhũn. Tôi lảo đảo bước ra ngoài thì đụng vào ai đó, cả hai cùng ngã sóng soài dưới đất.
“Á á á—!!!”
Tiếng hét vang như sấm dội, suýt nổ tung trần nhà, khiến tôi cũng tỉnh táo đôi phần.
Tôi vội ngồi dậy xem người kia có sao không. Tưởng là ta bị thương, ai ngờ lại là… bộ tóc giả rơi mất, lộ nguyên một mảng hói bóng loáng trên đỉnh đầu – từ “giai nhân” biến thành mụ phù thủy trong nháy mắt.
Tôi sững sờ đứng hình mất vài giây, rồi cuống quýt định cúi xuống nhặt lại tóc giúp ta.
“Con đ thối này, mày dám đụng vào tao, tao đánh chết mày!”* – ta gào lên, túm lấy tay tôi, rồi bạt tai thẳng vào mặt tôi một cú nảy lửa.
Chương 6: Hắn đến rồi, đến mượn tiền thật rồi!
Cú tát đầu tôi ong ong, rượu vẫn còn lâng lâng, bao ấm ức bị dồn nén bỗng bùng phát.
Tôi trở tay tát lại một phát không thương tiếc.
Không ai chịu thua ai, thế là lao vào đánh nhau túi bụi.
Nửa tiếng sau, tại đồn cảnh sát.
Tôi đã tỉnh táo lại kha khá, lúc này mới nhận ra… người vừa đánh nhau với mình là Trần Yên Nhiên!
Cô ta trang điểm đậm, váy hai dây khoét cổ khoét lưng đến tận mông – vải vóc chắc chỉ đủ may cái tay áo. Cái “váy” ấy lẽ ra phải gọi là… “khăn trải bàn cắt dở”.
Tôi không khỏi thấy khó hiểu: Cô ta chẳng phải đã lấy Xuân Thiên Thiên – tỷ phú trúng số rồi sao?
Sao vẫn sống kiểu ăn mặc lộ liễu, lăn lộn trong bar kiếm tiền như nghề?
Nhưng dù sao thì uống rượu, đánh nhau cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Tôi vốn không muốn ầm ĩ, nên định dàn xếp cho xong với Trần Yên Nhiên.
“Tôi với đều có lỗi. Hơn nữa, là ra tay trước. Tôi đưa một triệu coi như tiền thuốc men, mình hòa giải đi, không?” – tôi dè dặt mở lời.
“Hừ! Một triệu mà muốn rút lui à? Không cửa đâu!” – Trần Yên Nhiên tức tối, hoàn toàn vô lý.
Tôi thực sự hối hận vì phút bốc đồng tối nay. Nhưng đã là lỗi của mình, thì có quỳ cũng phải giải quyết cho xong: “Vậy thế này, sáu triệu tiền thuốc chứ?”
Cô ta hừ lạnh: “Làm tao mất mặt thế này, tao phải cho mày đi tù!”
Tôi nghẹn họng, ánh mắt trầm xuống chằm chằm bộ váy khoe ngực lố lăng của ta:
“Cô là người ra tay trước. Tôi cũng bị thương. Muốn đi tù thì cùng đi. Dù sao thì với bộ dạng này cũng chẳng ngại mất mặt, tôi ngại gì.”
Trần Yên Nhiên kéo kéo cái váy ngắn không che nổi đùi, thái độ có chút chùn xuống:
“Hừ! Muốn hòa giải thì bỏ ra hai chục triệu!”
“Cô cướp à?!” – tôi quay sang cảnh sát – “Chúng tôi không hòa giải nữa, nhờ các xử lý theo pháp luật.”
Trần Yên Nhiên vừa định mở miệng chửi rủa thì… Xuân Thiên Thiên vội vã chạy vào.
Chưa kịp phản ứng, Trần Yên Nhiên đã lao tới, cả người đu bám trên người Xuân Thiên Thiên, ôm chặt cổ ta, giọng nhão nhoẹt như mật chảy: “Chồng ơi, cuối cùng cũng tới đón em rồi~”
Tôi nổi hết da gà, cố nhịn không trợn mắt lật trắng.
Xuân Thiên Thiên âu yếm ôm lấy Trần Yên Nhiên, quay đầu liếc tôi một cái, rồi cúi đầu khúm núm với cảnh sát: “Đều là người nhà, hiểu lầm thôi mà, hiểu lầm thôi…”
Tôi chỉ lặng lẽ ta.
Chương 6 tiếp :
Bạn thấy sao?