Mới chỉ mới chớm hè, nắng chiều đã có chút gay gắt.
Đã hơn một tuần Hạnh Đào không thấy Dương.
Dông trong lòng cũng chẳng thế cùng ai, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Bỗng nhiên, một phong thư từ lớp chọn khối A gửi đến lớp 12A4, giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên ả, khuấy lên từng lớp sóng, trong thoáng chốc khiến cả hai lớp như bùng nổ.
Nguyễn Đình Dương - hot boy của lớp chọn khối A viết thư cho một nữ sinh lớp thường.
Hạnh Đào từ bên ngoài đi vào lớp liền cảm giác những ánh mắt khác lạ b.ắ.n về phía mình. Có người cợt, có người khinh bỉ, cũng có người huýt sáo trêu chọc.
Cũng không biết ai đã ác ý hay chỉ vô để lộ bức thư kia. Thư gửi cho , lại là người cuối cùng cầm nó.
Cả lớp đã đọc , lại không dám mở ra đọc một câu nào trong đó.
Từng câu xấu xí đầy ác ý lọt vào tai .
"Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."
"Không biết xấu hổ. Nghe nhà nó nghèo lắm, cha nó còn từng đi tù cơ..."
"Đúng , mặt nó kìa trông cứ trơ trơ..."
"Mà nó cũng xinh ra phết."
"Xinh thì gì, vừa xinh vừa giỏi như Ngọc Mai lớp trưởng ấy, mới xứng với Dương."
"..."
Từng trận bàn tán nổ ra, Hạnh Đào thu hết phản ứng của các trong lớp vào mắt, cũng nghe hết những lời khó nghe xen lẫn ác ý của bọn họ.
Cóc ghẻ chắc chắn không phải ám chỉ Dương, người không biết xấu hổ chắc chắn cũng không về cậu ấy. Còn nhà nghèo, cha đi tù về thì chắc chắn là đang về rồi.
Hạnh Đào nhớ lại ánh mắt không hài lòng của chủ nhiệm vừa rồi, lại nhớ đến lời đe dọa của cha khi trước. Lòng bàn tay Đào lạnh toát.
Cô hốt hoảng, bàn tay cầm chặt lá thư, không biết trong thư viết gì, chỉ cảm nhận bờ vai của mình đang run run.
Lớp màng vô hình bao bọc thứ cảm hèn mọn mà ấp ủ và giấu giếm, bị lá thư vừa gửi đến kia hung hăng xé rách.
Hạnh Đào nắm chặt tay.
Từ bất ngờ, sững sờ, xấu hổ, cuối cùng hóa thành thẹn quá hóa giận.
Hạnh Đào cầm lá thư chạy sang lớp chọn khối A.
Dương có vẻ còn chưa ý thức việc của mình có thể cho Hạnh Đào rắc rối thế nào, cậu vẫn vô tư giật tóc trêu với một nữ trong lớp.
Nhìn cảnh này, Hạnh Đào càng thêm tức giận. Cô đến trước mặt cậu, đập lá thư lên bàn.
Rầm!!!
Cả lớp quay sang , Dương bất ngờ, cậu hơi ngơ ngác.
Ánh mắt tức giận của thẳng vào Dương, lần đầu tiên dám cậu ấy một cách trực tiếp như , trong lòng chỉ còn lại sự tức giận đang sai khiến ra những lời có thể khiến người khác tổn thương.
"Cậu đang gì ? Trêu tôi vui lắm à? Tôi nghèo hèn, đúng. Tôi khác với loại cậu ấm như cậu. Vậy nên trong lúc cậu thoải mái chơi game, đá bóng hoặc vui vẻ tán gẫu, tôi đã phải vùi đầu vào việc, việc và việc."
"Đến cả lúc học bài, khi ăn, khi ngủ, tôi cũng phải canh thời gian, chắt chiu từng phút từng giây."
"Bởi, chỉ cần tôi sao nhãng một chút thôi, thì tôi sẽ bị chính cuộc sống này nhấn chìm xuống."
"Tôi không rảnh rỗi như cậu, cũng không có thời gian để lãng phí cùng cậu. Vậy nên, hay để yên cho cuộc sống của tôi."
Nói xong những lời này, Hạnh Đào cũng không lại khuôn mặt đã đỏ lên không biết do xấu hổ hay tức giận của Dương.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm quen biết, Hạnh Đào mở miệng chuyện cùng cậu mà nhiều đến thế, không câu nào là không khiến cậu á khẩu.
Cũng là lần đầu tiên Hạnh Đào thấy khuôn mặt bối rối của cậu.
Cô không hề biết sau lần gặp này, hai người phải chờ đến bảy năm sau mới có thể gặp lại.
Hạnh Đào nhiều đêm ướt gối, dằn vặt bản thân ngày đó tại sao lại nặng lời với cậu như .
Lúc này, cả lớp im lặng, đều biết ý tự mình chuyện của mình, không ai lên tiếng.
Tiếng trống vào lớp vỡ không khí xấu hổ vừa rồi.
Suốt hai tiết sau đó, Dương ngồi học không tập trung, cậu thẫn thờ ra cửa sổ, không ai biết cậu đang suy nghĩ điều gì.
Không ai để ý ở một góc lớp, khuôn mặt của Ngọc Mai lớp trưởng đang mất tự nhiên, bên dưới hai tay của cậu ta đang cầm một lá thư đã bị bóp đến nhăn nhó.
Ngọc Mai quanh, thấy không ai ý liền vội vàng nhét lá thứ kia vào cặp sách. Ánh mắt lại về phía Dương với vẻ kiên định.
Hạnh Đào trở lại chỗ ngồi, đang trong tiết học nên không còn nghe thấy tiếng bàn tán gì nữa. Thế , vẫn có những ánh mắt không thiện ý len lén b.ắ.n về phía .
Cái Nga bình thường không tim không phổi, giờ này cũng biết điều im lặng vờ chăm ghi ghi chép chép.
Hạnh Đào cảm thấy không khí thật ngột ngạt, bàn tay vẫn còn đang run run. Giọt nước mắt vừa trào ra gạt đi rất nhanh.
Chưa từng bày tỏ lời cảm mến, lại có cảm giác cõi lòng tan nát.
Bạn thấy sao?