Giấu Một Chút Nắng [...] – Chương 19

Khi Hạnh Đào về đến nhà đã là lúc xế chiều.

 

Khi tâm trạng không tốt, luôn thơ thẩn bên ngoài như để nỗi lòng lắng lại.

 

Vừa bước vào cổng, có chút bất ngờ khi thấy Dương vẫn ngồi trong sân.

 

Anh đang ngồi chồm hổm trông rất nhếch nhác, hai tay cầm ngang chiếc điện thoại, combat với mải mê đến nỗi Đào về cũng không nhận ra.

 

Hạnh Đào yên lặng , giống như lại thấy thiếu niên hay trốn vào quán nét ngày đó.

 

Giờ đã hiểu những câu chuyện hay khi ấy, có một số thứ đang dần mài đi sự phòng bị của đối với .

 

Qua hồi lâu, Dương cuối cùng cũng xong trận, thấy liền mỉm .

 

"Về rồi hả, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé."

 

Hạnh Đào phì , gật đầu đồng ý.

 

Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Đào cảm giác, nửa tháng nay là quãng thời gian vui vẻ nhất của trong suốt mấy năm qua.

 

Cô và Dương, mối quan hệ trên dưới . Không ai dám bước tới vỡ giới hạn đó giữa hai người.

 

Bởi có lẽ, cả hai đều nhận ra vẫn có một số khúc mắc cần thêm thời gian để tháo gỡ.

 

Qua thêm mấy ngày, chân Đào hoàn toàn khỏi hẳn, không cho Dương lấy cớ chăm sóc để đến nhà thường xuyên nữa, hai người thường chỉ nhắn tin gọi điện.

 

Hạnh Đào chuẩn bị một giỏ hoa quả quà, muốn đến nhà Dương thăm bà Xuân.

 

Một năm nay khi dạy học và ở lại làng Hiêng, và bà Xuân vẫn thường chạm mặt nhau, cũng tính là đã có chút thân thiết.

 

Mấy nay thời tiết thất thường, bà bị cảm mạo.

 

Hạnh Đào đi qua cánh đồng đã ngả vàng, hương lúa mới khiến buột miệng ngân nga một giai điệu vui vẻ.

 

Đột nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng chạy qua, kính xe để mở, thấy ngồi sau xe là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng.

 

Khuôn mặt bà ấy rất đẹp, Hạnh Đào mà cảm thấy có chút quen mắt, bên cạnh bà ấy là một thiếu nữ trông rất trong trẻo, rất có khí chất.

 

Cái khí chất của mấy ăn sung mặc sướng, nuông chiều từ nhỏ đến lớn mới có thể dưỡng ra .

 

Hạnh Đào đang suy nghĩ, người như sao lại đến làng Hiêng, cho đến khi thấy chiếc xe hơi nọ đỗ ngay trước cổng nhà ông Hải Hoàng.

 

Dương từ trong nhà chạy ra đón, thường ngày cợt nhả là , lúc này lại khá bối rối khi gặp người phụ nữ kia.

Đào ngẩn người, mới nhận ra tại sao lại thấy người kia quen mắt, bởi đó là mẹ Dương.

 

Bà Xuân cùng ông Hoàng đang đứng trong sân, trong veo kia bước xuống xe, tay xách hai túi quà mà qua liền biết là rất đắt tiền, khéo léo dúi vào tay ông bà.

 

Hạnh Đào không nghe họ gì, chỉ thấy khuôn mặt ai ấy đều vui vẻ.

 

Hàng rào nhà ông Hải Hoàng trồng một hàng hoa giấy, vừa hay cái sự um tùm của nó đã giúp trốn cảnh ngại ngùng này.

 

túi quà sang trọng kia, tay vô thức nắm chặt giỏ hoa quả của mình. Cảm thấy bản thân có chút nực .

Cô bàng hoàng nhận ra bản thân đã quên đi điều gì.

 

Chỉ mới mấy ngày ở gần nhau, liền cảm thấy mình và Dương đã rất thân thiết.

 

Đến nỗi, liều lĩnh quên đi khoảng cách giữa hai người, đã quên mất bản thân là ai, quên mất cái gọi là môn đăng hộ đối.

 

Cô tưởng bản thân đã dũng cảm hơn, sự thật vẫn chỉ là bé tự ti và mặc cảm, khi có người nhà ở đó, lại chỉ dám lén lén đứng một góc để .

 

Hạnh Đào yên lặng mà trở lại nhà. Có lẽ còn chẳng ai biết đã từng đến đây.

 

***

 

Mấy ngày sau, nghe chuyện này lần nữa từ bác Thích.

 

Từ sau khi mẹ Hạnh Đào mất, bác ta chuyển qua thân thiết với thím ba. Ngày ngày vẫn hay chạy tới tìm thím ấy buôn chuyện.

 

Đã vào mùa gặt, Hạnh Đào tới giúp nhà ba vừa hay gặp bác ta ở đó.

 

Bác Thích hồ hởi, câu chuyện bác ta kể hấp dẫn tới nỗi nước miếng văng ra liên tục.

 

"Ôi chao, vợ ông Hải đúng là đẹp thật, mà tính khí có vẻ không tốt lắm nhỉ. Suốt mấy năm mà về làng thăm bố mẹ chồng có vài ba lần."

 

"Hôm nọ vừa về mà mặt căng thẳng lắm, chẳng biết bố mẹ chồng đắc tội gì, chẳng hiểu nổi người có tiền, sống không cảm."

 

Sau đó, bác ấy ghé đầu vào nhỏ với thím ba.

 

"Chị nghe cái đợt ông Hải ăn gặp khó khăn có người giúp mới qua cửa đấy, chính là bố con bé hôm nọ về cùng ấy đấy."

 

Nói câu này, bác Thích như có như không liếc Hạnh Đào.

 

"Nhà họ đang tính cho cậu Dương với con bé đó nên đôi..."

 

"Sao chị biết hay thế?" Thím ba nghi hoặc.

 

"Ôi dào, chị là ai chứ, chị đây mà đã thì chỉ có chắc thôi."

 

Hạnh Đào cúi đầu chuyên tâm gặt lúa, lòng thầm cảm thán trước sự nhạy bén của bác ta, qua bao năm vẫn không hề giảm sút phong độ.

 

Cô có chút xấu xa mà nghĩ, nếu một ngày bác ta không buôn chuyện, hẳn là cả người sẽ ngứa ngáy, tinh thần không yên.

 

Chỉ là lần này, không hề thích thú khi đã hóng hớt một quả dưa to bự, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khoét rỗng.

 

Điện thoại vẫn luôn để chuông, cả ngày hôm nay không hề nhận một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Dương.

 

Bên kia, ba đột nhiên ho khan mấy tiếng, vỡ không khí bí hiểm mà bác Thích vừa khơi gợi.

 

Hạnh Đào có cảm giác, ba cũng giống cha ngày trước, đều không ưa người đàn bà lắm mồm này.

 

Xong vụ mùa, Hạnh Đào thảnh thơi nằm ườn, lười biếng cả ngày.

 

Đã chục ngày, và Dương không hề liên lạc.

 

Sau hai tin nhắn gửi đi không có hồi âm, Hạnh Đào giận dỗi bỏ số của vào danh sách đen, nửa ngày lại mở ra.

 

Hạnh Đào đột nhiên thấy thất vọng, cũng không biết bản thân đã thất vọng vì điều gì.

 

Có lẽ, do trót tham lam thứ cảm tốt đẹp mà mang lại chăng?

 

Đã bao lần Hạnh Đào tự với bản thân, không có khả năng, rồi vẫn để bản thân sa ngã.

 

Đã một tháng và Dương không liên lạc. Anh giống như lại lần nữa biến mất khỏi làng Hiêng.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...