Reng! Reng! Reng!
Hạnh Đào tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Cô mệt mỏi đưa tay xoa bóp thái dương. Chợt thấy trên bàn học có đặt một phần ăn sáng và một cốc sữa đậu nành.
Thấy đã dậy, Hà và Mai - cùng phòng kí túc xá với trêu.
"Anh Minh mua cho cậu đấy."
"Đào, cậu cũng cứng thật, mấy năm nay người ta quan tâm thế mà không thử xem xét chút nào hả?"
"Các cậu đừng linh tinh." Đào không hề có chút ngại ngùng khi bị trêu chọc, đáp lời.
Yến từ trong nhà vệ sinh đi ra lườm hai người một cái, Hà nhún vai quay đi tiếp công việc của mình. Mai bị lườm vẫn không hề để ý, ngây ngô.
Yến quay sang Hạnh Đào với ánh mắt khó hiểu, ấy hơi mím môi có chút do dự, sau đó vẫn mở lời.
"Hôm qua cậu say quá, tớ với Minh mãi mới dìu cậu về phòng. Anh ta có vẻ rất lo lắng."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Hạnh Đào với tay tìm điện thoại, chuyển khoản cho Minh số tiền mua đồ ăn sáng trên bàn.
"Cảm ơn hôm qua đã đưa tôi về, cũng cảm ơn đã mua hộ tôi bữa sáng."
Bên kia đọc tin nhắn rất nhanh, chỉ là dòng soạn tin nhấp nháy hồi lâu mới có tin nhắn tới.
"Không cần khách sáo."
Ba năm trôi qua chỉ trong cái chớp mắt.
Hạnh Đào vẫn , thật ra đã có rất nhiều thứ đổi khác.
***
Lại thêm một mùa hè nữa đến. Lúc này, Hạnh Đào đang từ thư viện trở về phòng kí túc xá.
Đến cửa phòng, đã thấy Yến và Hà đang xách vali bước ra.
Trông thấy Hạnh Đào, hai mỉm .
"Bọn tớ về nghỉ hè trước nhé, tháng sau gặp lại."
"Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy, nghỉ hè vui vẻ nha."
Hạnh Đào mỉm tạm biệt. Bước vào phòng, điện thoại trong túi vừa lúc đổ chuông, là ba gọi tới.
"Mấy ngày nữa cháu về chứ? Sắp đến ngày giỗ của ông rồi."
Hạnh Đào lên tờ lịch treo trên tường, đáp lại.
"Vâng, vài ngày nữa cháu về, sẽ về trước ngày giỗ ông."
Cúp điện thoại, Hạnh Đào thở dài nằm xuống giường.
Ông nội đã mất vào một năm trước.
Còn cha , sau cái lần suýt c.h.ế.t ngày đó, Hạnh Đào cũng chỉ gặp lại ông ta hai lần.
Hai lần đó đều là gặp trong trại cải tạo.
Chú ba cuối cùng vẫn không nỡ báo án, thuyết phục ông nội đơn để đưa ông ta đi cải tạo.
Ngày bị đưa đi, ông ta khóc khóc ầm ĩ như lên cơn thần kinh, là phải đi kiếm tiền cho con đi học. Ông ta giống như hoàn toàn quên hết việc đã trước đó.
Chuyến này ông ta đi hai năm, sau khi thả ra, ông ta vẫn ngựa quen đường cũ, uống rượu say và ngã xuống đập nước.
Không ai biết, chỉ khi có người nhận ra chiếc xe Win cũ của ông ta đã dựng ở đó hai ngày mới có người đi tìm. Đến khi tìm người đã trương phềnh.
Cô nghe bác Thích lén đưa chuyện với thím ba.
"Trước đó trong trại ông ta có thù với người ta, sợ là ..."
Bác ta không hết, vẫn đủ để người nghe suy đoán ra những chuyện đằng sau đó.
Cái c.h.ế.t của ông Chương không gợn lên quá nhiều cảm trong lòng . Quá lắm cũng chỉ thương cảm hơn người dưng một chút.
Sau cái c.h.ế.t của cha, Hạnh Đào chính thức trở thành kẻ mồ côi.
Chú ba kêu dọn đến nhà ông, từ chối.
Miếng đất nhà cũ cạnh đường cái vừa lúc bị giải tỏa để mở đường lớn, Hạnh Đào đền bù một khoản tiền.
Cô mua lại một căn nhà cũ dưới chân núi, cách xa đường quốc lộ và sửa lại, tuy đơn sơ khiến cảm thấy bản thân đã có nơi để về, có một nơi thuộc về riêng mình, tâm hồn cũng an yên phần nào.
Trời đã vào độ giữa trưa, có chút nóng nực, Hạnh Đào cởi áo ngoài rồi đưa tay bật quạt.
Cô theo thói quen cầm điện thoại nằm xuống giường, trong vô thức ấn vào một trang cá nhân quen thuộc.
Một bài đăng mới nhất, chàng thanh niên tươi rạng rỡ, trên tay cầm một con cua thật lớn, Hạnh Đào vô thức mỉm .
"Năm nay cậu ta đã ra biển ba lần rồi nhỉ."
Ba năm học đại học, Hạnh Đào lên lớp rồi lại đi thêm. Cô cố gắng để không nhớ về những chuyện trong quá khứ, cũng rất ít khi trở về làng Hiêng.
Thế , những hình ảnh về người kia lại không ngừng hiện hữu.
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, trong một lần vô , Hạnh Đào thấy Dương trên mạng xã hội.
Từ đó, ngoài giờ lên lớp và đi thêm, Hạnh Đào chỉ ở phòng tự học và để ý đến cuộc sống của .
Cô lại lặng lẽ theo dõi và quan sát từ xa. Hạnh Đào có lúc tự cảm thấy, bản thân như một kẻ biến thái, không dừng những suy nghĩ về .
Dương vẫn , ở bất cứ đâu vẫn luôn rực rỡ và tỏa sáng.
Trang cá nhân của đăng tải rất nhiều hoạt . Hạnh Đào thấy trên lớp, trong phòng thí nghiệm, đi du lịch đó đây, cũng vui mừng khi nhận học bổng, và cũng thấy cả những xinh đẹp xung quanh .
Hạnh Đào cũng thấy cả Ngọc Mai.
Có lẽ, hai người bọn họ cuối cùng vẫn không ở bên nhau như Ngọc Mai đã từng , dù chụp chung khung hình, bọn họ lại đứng cách nhau rất xa.
Theo từng bức hình, Hạnh Đào thấy ánh mắt của Ngọc Mai về phía , từ nồng nhiệt dần trở nên ảm đạm, cuối cùng là bình lặng.
Có một điều khiến Hạnh Đào bao năm vẫn luôn đau đáu, đó là vào ngày sinh nhật, sẽ nhận một cuộc gọi từ một số lạ.
Hạnh Đào nghe, dù bên kia đã cố thay đổi giọng và chỉ để lại một câu chúc mừng rồi im lặng, chờ đợi lời cảm ơn rồi tắt máy, Hạnh Đào biết chắc chắn người đó là .
Ba năm, cũng chỉ có ba cuộc gọi. Hạnh Đào không hỏi, người kia cũng không , cả hai đều thầm hiểu trong lòng.
Giống như, hai người đều muốn giữ một chút gì đó liên quan đến nhau, cũng chỉ mà thôi.
Ba năm, có vài chàng trai đã đến, hời hợt cũng có, theo đuổi mãnh liệt cũng có, tâm Đào như nước lặng, chẳng thể gợn lên một chút sóng.
Trong lòng lại có chút xao , rất nhanh đã bị Hạnh Đào ép xuống.
Cô đứng dậy, ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dửng dưng.
Bầu trời rộng, nắng chang chang, ngoài kia thế giới thật lớn lòng lại nhỏ, thế nên trái tim vẫn mãi chỉ có mình trong đó.
Bạn thấy sao?