Ngày hôm sau, Hạnh Đào tỉnh lại trong khung cảnh quen thuộc của bệnh viện, loáng thoáng bên ngoài có tiếng của vợ chồng ba đang chuyện với bác sĩ.
"Cũng may chỉ bị thương ở phần mềm, hai chị không cần quá lo lắng, để cháu nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi."
Tiếng bước chân dần đi xa. Giọng thím ba có chút không kiên nhẫn cao vút.
"Đợt này ông định giải quyết thế nào?"
"Chắc lại cho đi đi chứ, cứ thế này có ngày c.h.ế.t con Đào."
"Ông liệu mà ..."
Đáp lại bà ấy là một tiếng thở dài thườn thượt.
Hạnh Đào không nghe gì nữa, mệt mỏi thiếp đi.
Đến chiều, Hạnh Đào tỉnh lại, đôi mắt mỏi mệt tinh thần lại rất tỉnh táo, trong phòng trống trơn. Cô xuống cánh tay lộ ra bên ngoài, nơi ấy hiện một mảng xanh tím.
Đột nhiên, có tiếng bước chân tiến về phòng bệnh, bước chân nghe có chút e dè. Một người Hạnh Đào không ngờ tới xuất hiện trước giường bệnh của .
Có lẽ, Ngọc Mai cũng không nhận ra khi mới bước vào, ánh mắt ta có chút hả hê, khi thấy sự thê thảm của Đào, ánh mắt ấy biến thành thương .
Ngọc Mai chậm chạp bước đến bên giường, ta mím môi, ánh mắt hơi né tránh, cuối cùng run rẩy lấy ra cho một bức thư đã nhăn nhúm.
"Trước đây, vì Dương, tôi luôn ghen tị với cậu. Tại sao một người hoàn hảo như cậu ấy lại có thể để ý một đứa nghèo hèn như cậu cơ chứ. Vậy mà, cậu còn chẳng thèm quan tâm đến cậu ấy."
"Nói đúng hơn, cậu chẳng quan tâm tới điều gì ngoài bài vở. Một đứa nghèo hèn như cậu mà tỏ ra thanh cao cho ai xem?"
"Tôi ghét cái dáng vẻ không quan tâm đến bất cứ thứ gì đó của cậu, ghét cái vẻ ai cũng hờ hững đấy, khi tôi biết hoàn cảnh của cậu, tôi nghĩ tất cả là do cậu tự ti nên mới tạo ra lớp vỏ bọc đấy thôi, và Dương cũng chỉ đang thương cậu mà thôi."
"Thông báo cho cậu một tin, tôi và Dương đã cùng đỗ vào trường đại học N, sau này tôi sẽ ở cạnh cậu ấy, tôi cũng không cần phải chuyện hèn hạ này nữa."
Ngọc Mai xong một lèo liền thở ra một hơi, cúi người dúi bức thư kia vào tay Hạnh Đào, khi thấy những vết xanh tím nơi cổ tay , Ngọc Mai có chút mất tự nhiên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Đây mới là bức thư ngày ấy Dương muốn đưa cho cậu, nó đã bị tôi tráo đi. Dù sao thì... tôi xin lỗi!"
Khuôn mặt tím bầm sưng húp của Hạnh Đào chậm chạp quay lại, Ngọc Mai đầy khó hiểu.
Cô mở bức thư đã nhăm nhúm kia ra, có vẻ nó đã bị Ngọc Mai vo vào rồi mở ra không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ, cậu ta còn quá trẻ để độc ác một cách dứt khoát mà xé nó đi.
Bên trong bức thư, từng câu chữ khiến Hạnh Đào xem xong trong lòng liền dâng lên một cơn giận dữ.
Nét chữ rắn rỏi, từng câu từng chữ đều như đang đánh thẳng vào trái tim , khiến nó run rẩy, nhoi nhói.
Cậu ấy , muốn cùng học chung một trường đại học, cậu có thể giúp có thời gian ôn thi, cậu rất nhiều, tất cả đều là những điều muốn an ủi .
Nhưng ngày đó, vì hiểu lầm mà khiến cậu mất mặt, khiến cậu từ bỏ. Khiến cơ hội vốn đã rất mong manh của hai người cũng mất đi.
Hạnh Đào nghe Ngọc Mai ra lỗi lầm của ta một cách nhẹ nhàng như mà chợt thấy nực .
Xem xong thư, cơn giận của cũng không kiềm chế nổi nữa.
Ánh mắt Hạnh Đào thẳng Ngọc Mai, khiến ta có cảm giác bị khinh bỉ, mặt ta đỏ lên.
Hạnh Đào không buông tha, chậm rãi mở miệng.
"Thật không ngờ, tôi lại một người xuất sắc như cậu quan tâm đặc biệt như đấy."
Có lẽ, đã một thời gian Hạnh Đào chưa mở miệng, cổ họng có chút đau. Cô khó khăn tìm lại giọng của mình, khi bật thốt ra có chút khàn khàn.
"Trong người cậu hẳn vẫn còn chút lương tri, nên cậu điều xấu xa lại không thể cho triệt để, cậu đang cảm thấy áy náy và cắn dứt, thế nên cậu mới ở đây, muốn xin từ tôi một chút an ủi cho lương tâm của cậu."
"Thế , chỉ một suy nghĩ ác độc của cậu đã khiến tôi..."
Hạnh Đào khó nhọc chẳng thể ra tên của người đó.
Cô cũng không thể bật thốt ra khỏi miệng một giả thiết, nếu ngày ấy xem bức thư thật sự này, thì có hay không sẽ xảy ra một biến số có thể thay đổi cái c.h.ế.t của mẹ , và cũng sẽ không phải nằm tại nơi này với những vết thương chằng chịt.
Hạnh Đào nắm c.h.ặ.t t.a.y lên khuôn mặt đã tái đi của Ngọc Mai.
"Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Bởi vì tôi nghèo hèn, nên cậu nghĩ một câu xin lỗi không chút thành ý nào của cậu, đã có thể khiến cho lương tâm của cậu thanh thản rồi hay sao?"
"Chuyện hèn hạ cậu không nữa ư? Nhưng chẳng phải cậu đã rồi? Hậu quả còn đó, cậu định phủi đi thế nào?"
"Cậu có thể về rồi."
Qua hồi lâu, Ngọc Mai thất thần bước ra khỏi bệnh viện.
Hạnh Đào lặng im nắm chặt lá thư vào lòng, như muốn vỗ về trái tim đang run rẩy của .
Sau đó, lại mở nó ra, nghiền ngẫm từng câu chữ trong đó, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến nét mực bị nhòe đi rồi nở rộ, giống như nỗi xót xa đang dâng trào trong lòng lúc này.
Mấy ngày trước, nghe chuyện Dương đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thủ đô.
Con đường của hai người, tuy đã có một chút giống nhau, lại vẫn rất xa xôi.
Có lẽ, số phận đã an bài rồi?
Bạn thấy sao?