Giáo Viên Của Tôi [...] – Chương 4

Cô ta bắt đầu livestream, vì muốn câu kéo sự ý và thương từ dân mạng, ta không ngần ngại dựng tôi thành một người mẹ tàn nhẫn, lạnh lùng, chỉ biết đến thể diện, cưỡng ép con học hành như một kẻ thần kinh.

Còn Lưu Tự? Trong miệng ta, lại trở thành “bạch mã hoàng tử” — người đã kéo ta ra khỏi địa ngục. Cô ta từ bỏ tấm vé vào Thanh Hoa, Bắc Đại… chỉ để chạy trốn khỏi tôi, để “báo thù” tôi.

Cô ta rất nhanh bị những học sinh cũ của tôi nhận ra, và thế là thanh danh tôi — bị hủy hoại hoàn toàn.

Đến nước ấy rồi, Lâm Vãn Di vẫn không quên đến gõ cửa, tiếp tục giở trò ép buộc:

“Mẹ à, giờ thì sự đã rồi, con với Tự đã có con với nhau.”

“Huống hồ con như bây giờ… cũng đâu phải chỉ vì bản thân. Con là đang thay mẹ chuộc lỗi cho những gì mẹ đã năm xưa. Tất cả những điều này là mẹ nợ Tự!”

“Cho dù mẹ không vì con, thì ít nhất cũng nên vì đứa cháu ngoại của mẹ mà nghĩ đi? Con với Tự giờ không có chỗ nào tử tế để ở, hay là mẹ chuyển nhượng căn nhà đứng tên mẹ cho bọn con đi.”

“Mẹ yên tâm, Tự không phải người vô . Tuy năm đó mẹ ấy, vì mẹ là mẹ ruột của con, ấy sẽ không so đo đâu — sau này sẽ hiếu thuận với mẹ thật tốt.”

Chính vào giây phút ấy, tôi mới thật sự rõ bộ mặt thật của đứa con này.

Cho nên, dù ta có trời đất, có khóc lóc van xin thế nào… tôi cũng không mềm lòng nữa.

Không ngờ việc tôi cứng rắn lại khiến cả hai nổi giận.

Thấy tôi kiên quyết không chịu chuyển nhượng căn nhà, trong lúc tranh cãi, hai người họ xô đẩy — và tôi bị đẩy ngã xuống lầu.

Ban đầu, nếu đưa đi cấp cứu kịp thời, tôi vẫn có thể giữ lại mạng sống.

Nhưng ta… chỉ đứng đó, lạnh lùng , trơ mắt dõi theo tôi trút hơi thở cuối cùng.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại có thể sống lại…

Tôi chỉ biết rằng… kiếp này, nếu nó đã là muốn thay tôi chuộc lỗi, thì cứ để nó chuộc cho trọn. Thứ gọi là “tiền đồ” mà nó chẳng thèm để tâm, thì tôi — còn quan tâm thay nó gì nữa!

Khi tỉnh lại trên giường bệnh, đã là sau kỳ thi đại học.

Không ít học sinh nghe tin tôi bị Lâm Vãn Di cho tức đến ngất xỉu ngay trước cổng trường, đã tự mình đến bệnh viện thăm tôi. Cả những em không có mặt tại điểm thi hôm đó, khi nghe kể lại chuyện xảy ra, cũng lần lượt lên tiếng bất bình thay tôi.

Từ hôm đó trở đi, chuyện ấy lan nhanh khắp các nhóm kín trong trường. Ai nấy đều thi nhau mỉa mai Lâm Vãn Di — một đứa “não vì ”, vì một người đàn ông mà không ngại dùng kỳ thi đại học uy hiếp mẹ ruột, đòi tiền.

Lãnh đạo nhà trường cũng đến thăm tôi. Nhưng họ không chỉ đến để hỏi thăm…

Họ đến để thông báo: trường quyết định tạm thời rút tôi khỏi chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp luyện thi đại học cho học kỳ tới.

Dù giờ đây, trong mắt người ngoài, tôi là người bị oan ức… Nhưng phần lớn phụ huynh vẫn cho rằng, lỗi là ở tôi — vì không tròn bổn phận mẹ, không dạy dỗ con mình nên người.

Một người ngay cả con ruột còn dạy không nổi, thì ai dám yên tâm giao con mình cho người đó dẫn dắt vào giai đoạn quan trọng nhất đời học sinh?

Nghe , sau khi biết tôi bị tước mất chức chủ nhiệm, nhiều học sinh trong lớp đã vô cùng bất bình thay tôi. Thậm chí có những từng kết với Lâm Vãn Di qua WeChat, đã không ngần ngại nhắn tin mắng thẳng, gọi ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, vì đàn ông mà quay lưng phản bội chính mẹ ruột của mình.

Thậm chí còn có người đem số điện thoại của Lâm Vãn Di đăng vào nhóm lớp do học sinh lập riêng, xúi giục mọi người vào nhắn tin chửi bới để “đòi lại công bằng” cho tôi.

Không chịu nổi nhục nhã, Lâm Vãn Di nhanh chóng rời khỏi nhóm, rồi chặn toàn bộ học từng kết với ta trên WeChat. Thế , cho dù như , ta vẫn bị quấy rối mỗi ngày.

Có vẻ như không thể chịu đựng nổi những lời lẽ cay độc ấy thêm nữa, một tối nọ — sau bao ngày mất hút, ta đột nhiên gọi điện cho tôi.

“Anh Tự đúng. Mẹ căn bản không con. Nếu mẹ thực sự quan tâm con, sao có thể ngơ để đám học sinh của mẹ trả thù con như ?”

“Mẹ chỉ vì không thể kiểm soát con nữa nên mới hận con, muốn hủy hoại con cho bằng !”

“Anh Tự chẳng sai chút nào! Mẹ từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ ích kỷ, trong mắt chỉ có danh tiếng và thể diện của bản thân, thậm chí không tiếc đẩy con ruột vào hố lửa! Loại người như mẹ… căn bản không xứng mẹ!”

Nghe những lời vang lên từ đầu bên kia điện thoại, tôi chỉ thấy nực đến cực điểm.

, tôi dứt khoát bật thành tiếng.

“Vậy theo như lời con, thế nào mới gọi là một người mẹ tốt?”

Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, chẳng bao lâu sau, giọng quen thuộc lại vang lên, từng chữ đầy chắc nịch:

“Mẹ phải hy sinh vì con! Nếu thật sự con, thì mẹ sẽ không để tâm đến những lỗi lầm con từng phạm phải.” “Mẹ nên đồng ý với mọi cầu của con, nên chấp nhận mọi lựa chọn của con!”

“Làm mẹ, chẳng phải là phải hy sinh tất cả vì con cái sao? Tiền thì sao chứ, cho dù là mạng sống, mẹ cũng nên cho con mới phải!”

“Cô xứng sao?”

Nghe những lời đó, tôi không kìm mà một lần nữa nhớ lại kiếp trước.

Tôi chẳng đã đúng y như lời ta sao? Vì ta, tôi đã hy sinh mọi thứ — không tiếc cả danh dự, thể diện, tiền bạc, thậm chí là cả tương lai của bản thân.

Nhưng cuối cùng tôi nhận lại gì?

Là hết lần này đến lần khác ta đòi hỏi không biết điểm dừng. Là những lời dối trá không ngừng. Là khoảnh khắc cuối cùng… đứng tôi chết đi trong lạnh lẽo mà không chút lòng.

Tôi đã sống lại, lẽ nào còn muốn tái diễn bi kịch của kiếp trước? Kiếp này, tôi phải tận mắt thấy ta tự chuốc lấy hậu quả, mới không uổng công ông trời cho tôi cơ hội lại.

“Mẹ từng vì con mà bao nhiêu chuyện như thế, mà trong mắt con, lại không bằng một câu kích của một kẻ ngoài cuộc.”

“Con mẹ kiểm soát con quá chặt, khiến con như con rối không có linh hồn, mẹ không tôn trọng lựa chọn của con.”

“Vậy nên, mẹ đã tôn trọng việc con bỏ thi đại học. Mẹ cũng tôn trọng việc con lựa chọn ở bên Lưu Tự. Nhưng ngược lại, con cũng không đủ tư cách đòi mẹ phải hy sinh bất cứ thứ gì cho con nữa!”

“Bấy nhiêu năm qua mẹ đã hy sinh cho con như thế vẫn chưa đủ hay sao? Nếu con còn một chút lương tâm, hôm nay đã không thể thốt ra những lời như !”

“Đã tự mình lựa chọn thì hôm nay mọi hậu quả đều là điều con phải chấp nhận. Mẹ không hề với con hôm đó — con đã mười tám tuổi, cuộc đời phía trước con muốn đi thế nào là chuyện của con, mẹ sẽ không quản nữa, dù chỉ một chút.”

“Về sau, dù con có hối hận hay không, cũng chẳng liên quan gì đến mẹ. Mẹ không nợ con điều gì, nên con cũng đừng vác mặt đến trước mặt mẹ để đòi hỏi hay tỏ ra đáng thương nữa. Kể cả có chết ngoài đường… mẹ cũng tuyệt đối không quan tâm.”

Dù không mặt đối mặt, chỉ là cuộc điện thoại, tôi cũng biết chắc rằng những lời này đã khiến Lâm Vãn Di tức đến phát điên.

Cô ta thở hồng hộc rất lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu:

“Mẹ sẽ phải hối hận vì những gì mẹ hôm nay! Về sau, kể cả mẹ có cầu xin, tôi cũng không bao giờ quay lại cái nhà đó nữa!”

Nói rồi, dứt khoát cúp máy.

Mà tôi thì chỉ ước… ta chết luôn ngoài kia, đừng bao giờ quay về nữa.

Kiếp này, đừng hòng có ai dòm ngó lấy dù chỉ một xu tài sản trong tay tôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...