Giang Tâm – Chương 2

02.

Tôi không cân dẫn hắn, tôi chỉ từng thích hắn mà thôi.

Giống như cuốn tiểu thuyết tầm thường từng đọc của tuổi trẻ, khi một người đang tuyệt vọng nhất, gặp ai đó dũng cảm đứng ra bảo vệ chính mình, sẽ không nhịn đi người đó.

Năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi mặc bệnh nặng qua đời.

Ba tôi kế thừa tất cả tài sản trong nhà, lại chỉ vì cái trước mắt, đem gia sản hàng chục triệu đầu tư vào một hạng mục rác rưởi. Cuối cùng, tiền không chỉ mất hết, còn thiếu nợ bên cho vay nặng lãi.

Ông ta sợ hãi, suốt đêm xuất ngoại lánh nạn.

Ông không mang tôi theo.

Tôi – một đứa trẻ con một mình ở trong căn phòng trống trải, toàn bộ điện nước bị ngắt, đồ đùng đáng giá trong nhà bị chủ nợ dọn không.

Trong đó có một chủ nợ tới muộn, cái gì cũng không cướp , ép hỏi nơi ba tôi trốn, còn kêu con hắn đến đánh tôi.

đó tên là Điền Diêu, là cùng lớp của tôi.

Từ đó về sau, ta như tìm rồi một nơi để trút giận.

Trên tầng thượng trường học, ở nhà vệ sinh công cộng, trong góc phòng học.

Chỉ cần muốn, Điền Diêu luôn có thể tát tôi hai cái bạt tai: “Chó hoang, ai bảo mày thiếu tiền nhà của tao cơ chứ? Khôn hồn mau gọi thằng bố mày về trả tiền, nếu không tao sẽ bán mày đến khu đèn đỏ để mày tiếp khách.”

Thống khổ, chết lặng, tôi như bị buộc đến cạnh vực sâu, chỉ kém chút nữa đã nhảy xuống để giải thoát.

Dưới sân thượng là vực sâu vạn trượng với tôi lại là thiên đường mà tôi sắp chạm tới.

Lúc này, điện thoại của Điền Diêu vang lên.

Cô ta ném đi cây gậy trong tay, tủm tỉm ấn nghe: “Anh, em đang học, tan học chúng ta cùng về nhà nhé!”

“Hả? Anh hiện tại đang ở trong phòng học em á? Hắc hắc, đoán xem em đang ở đâu, nếu tìm , em mời ăn cơm.”

Bên tai, tiếng gió gào thét, tôi không nghe đầu bên kia cái gì.

Chỉ có thể nghe mơ hồ tiếng đầy sủng ái.

Điền Diêu tắt điện thoại, lấy đầu thuốc lá dí mạnh vào trán tôi: “Coi như mày may mắn, hôm nay tao tạm tha cho mày.”

Cô ta xuống tầng, tôi vô lực quỳ trên mặt đất khóc rống.

Bàn tay máu thịt lẫn lộn, nhuộm đỏ đồng phục trắng.

Nửa giờ sau, lại có người đến tầng thượng.

Hắn hỏi: “Bạn đồng học này, thấy….sao cậu lại khóc?”

Hắn muốn chạy tới đỡ tôi, tôi liều mạng giãy dụa, dùng tóc che đi khuôn mặt đầy vết thương.

“Xin cậu, xin cậu không cần quan tâm tới tôi!”

Bước chân hắn dừng lại vài mét: “Cậu bị bắt nạt à?”

Tôi không để ý tới hắn, hắn liền tôi vui vẻ.

Suốt nửa giờ, hắn ngồi cạnh an ủi tôi, một người hắn thậm chí còn không quen biết.

Vì sao phải lãng phí thời gian với một người như tôi cơ chứ?

Tôi không biết, chỉ nhỡ rõ ngày hôm sau trường học mãnh mẽ phát chiến dịch: “Nói không với bạo lực học đường.”

Nghe do một học sinh rất lợi trong trường đề xuất.

Điền Diêu không dám loạn, ba tháng sau ta xuất ngoại du học.

Ba tôi cũng về nước, ông ta kiếm một số tiền không nhỏ, coi như tạm thời giải quyết khủng hoảng kinh tế.

Ông áy náy tìm cách bù đắp lại cho tôi từ đó thần kinh tôi suy nhược, cả đêm mất ngủ.

Vô số đêm khuya gặp ác mộng, đều dừng hình ảnh ở khoảnh khắc tàn thuốc bỏng da tôi.

Và lời cuối cùng chàng trai để lại: “Tôi là Phó Cao Đàm, nếu cậu tuyệt vọng, hãy đến tìm tôi.”

Tôi không đi tìm hắn, hắn là người rất tốt, tôi luôn ghi tạc trong lòng.

Bởi vì hắn, tôi thắp lên hi vọng sống tiếp.

Sau kì thi tuyển sinh cấp 3, tôi nhận vào trường Trung học số một.

Hai năm không gặp, Phó Cao Đàm vẫn là ngôi sao sáng mọi người ngưỡng vọng.

Hắn là chủ tịch Hội sinh viên, vì thế, tôi liều mạng chen vào hội sinh viên việc.

Phó Cao Đàm ý tới tôi, hỏi tôi không ít vấn đề.

Cho tới khi về cuộc sống cấp hai, hắn như vô hỏi: “Em học lớp C, có biết Điền Diêu không?”

Vết sẹo trên trán tôi mơ hồ đau nhức.

Toàn thân tôi run rẩy: “Biết.”

“Quan hệ tốt chứ?”

“Không tốt.”

Phó Cao Đàm gõ bàn, nụ không đạt đáy mắt: “Qủa nhiên là .”

Mỗi lần chuyện, hắn đều có thể ảnh hưởng tới cảm của tôi.

Tình trong lòng tôi gần như không thể kìm nén.

Trong ngày lễ nhân, tôi lấy hết can đảm tỏ .

Phó Cao Đàm mặc áo sơ mi trắng, sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời.

Đôi mắt như biển cả, dường như muốn nhấn chìm tôi vào trong đó

.

Nghe xong lời tôi, hắn không tiếng nhếch khóe môi: “Ngày mai, sẽ….cho em đáp án, đêm nay có giấc mơ đẹp nhé.”

Ngày hôm sau, tôi nhận tin nhắn của Phó Cao Đàm, vui vẻ đến điểm hẹn.

Nhưng lại ở nhà ăn gặp ba tôi, còn có một người phụ nữ xa lạ.

Ba tôi vui mừng hớn hở, kéo tay tôi ngồi vào ghế: “Tâm Tâm, con , ba tìm cho con một người mẹ mới. Đây là Cao Đàm - con hãy gọi trai nhé, từ nay sẽ trở thành một gia đình, chúng ta nhất địn phải thương nhau.”

Phó Cao Đàm bắt tay với tôi, như một con rắn độc, kéo tôi vào vực sâu tăm tối: “Em , nghe em ở trường học rất nghịch ngợm. Làm trai, nhất định sẽ dạy dỗ em thật tốt.”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...