Giang Hảo – Chương 5

19

Tôi không ngờ lại dẫn Thịnh Huyền “gặp phụ huynh” một cách đột ngột như .

Vừa mới dắt cậu ấy đi dạo với Oa Oa về, mở cửa ra thì thấy một bàn đầy đồ ăn.

Mẹ tôi và Thịnh Tuấn đang ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ.

Lần trước Thịnh Tuấn tự tiện vào nhà, tôi đã đổi mã khóa rồi.

Giờ ta vẫn vào , hiển nhiên là mẹ tôi cho phép.

Tôi thở dài.

Chuyện tôi với Thịnh Tuấn trở mặt, tôi còn chưa kịp với bà, bà chắc vẫn nghĩ quan hệ giữa tôi và ta vẫn như hồi đại học.

Thịnh Tuấn tiều tụy hẳn.

Nghe đâu lần trước uống rượu đến xuất huyết dạ dày, phải nhập viện.

Vừa thấy tôi, mắt sáng lên một thoáng.

Nhưng lại rơi ngay xuống bàn tay tôi đang siết chặt tay Thịnh Huyền.

Giọng trùng xuống, giải thích:

“Anh đến tìm em, không ngờ dì lại ở nhà… Anh không cố ý.”

Không hiểu đang tủi thân cái gì.

Tôi muốn lật cả con mắt.

Nhưng cũng không định ầm trước mặt mẹ mình, chỉ kéo Thịnh Huyền lại gần giới thiệu:

“Mẹ, đây là trai con – Thịnh Huyền.”

Thịnh Huyền căng thẳng đến mức cúi gập người 90 độ:

“Cháu… cháu chào dì ạ!”

Vậy mà mẹ tôi lại phớt lờ cậu ấy, chỉ đưa tay nhéo má tôi:

“Gầy rồi.”

Xạo! Rõ ràng mấy hôm trước Lily còn tôi vào mà mặt tròn hơn rồi.

Nói thế chẳng qua là ám chỉ, bà không vừa lòng với Thịnh Huyền.

Thịnh Huyền căng như dây đàn, mặt tái hẳn đi.

Tôi thấy thương, bóp nhẹ tay cậu ấy để cậu ấy đừng lo lắng quá.

Nhưng vừa ngồi xuống, mẹ tôi đã lập tức tung chiêu dằn mặt thứ hai…

20

Mẹ tôi sắp xếp tôi ngồi cạnh Thịnh Tuấn, còn Thịnh Huyền phải ngồi đối diện.

Tôi cố nhịn, cuối cùng cũng không gì.

Giờ mà xen vào, chỉ khiến mẹ càng thấy Thịnh Huyền không ra gì.

Tôi vốn có thói quen uống canh trước khi ăn cơm.

Nhưng hôm nay bát canh đầy hành nổi trên mặt, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mẹ có “ con ” khác bên ngoài không mà dám quên tôi ghét hành như thế.

Thịnh Huyền là người múc canh đầu tiên.

Cậu ấy do dự liếc mẹ tôi một cái.

Rồi tỏ ra như sắp “hy sinh vì nhiệm vụ”, bắt đầu kiên nhẫn nhặt từng cọng hành ra.

Kén ăn trước mặt người lớn – đúng chuẩn điểm trừ.

Quả nhiên, Thịnh Tuấn lập tức bày ra dáng vẻ cả dạy dỗ:

“Thịnh Huyền, lớn rồi mà còn kén ăn? Chẳng có quy tắc gì cả.”

Sau đó ta đặt một bát canh trước mặt tôi, giọng hạ thấp:

“Uống chút canh cho ấm bụng.”

Đúng lúc ấy, Thịnh Huyền cũng đã gắp hết hành ra.

Nhìn vào bát, cậu ấy ngạc nhiên:

“Anh à, chẳng lẽ không biết chị không ăn hành sao?”

Biểu cảm thì vô tội, tôi rõ ràng thấy ánh khoái chí trong mắt cậu ấy.

Chưa hết, đúng lúc đó mẹ tôi gắp một miếng sườn bỏ vào bát Thịnh Huyền:

“Tiểu Huyền này, nhà cháu nghề gì ?”

Một tín hiệu chấp nhận rõ ràng.

Thịnh Huyền lập tức ngồi thẳng lưng.

Như thể chỉ chờ khai lý lịch ba đời tám kiếp.

Tôi thong thả uống một hớp canh, lúc này mới thấy tác dụng ấm bụng của nó.

Xem ra, Thịnh Huyền chính thức qua bài kiểm tra của mẹ tôi rồi.

21

Đến khi đóng cửa phòng lại, Thịnh Huyền mới nhào vào lòng tôi nũng khóc rưng rức.

Tôi xoa nhẹ tai cậu ấy.

Nghĩ đến chuyện mẹ tôi vừa thì thầm riêng lúc nãy:

“Tiểu Hảo à, Tiểu Huyền thì cũng ngoan đấy… mà… cái mặt đầy lỗ như , có phải hồi trước nó từng lăn lộn ngoài xã hội không?”

Phá án rồi. Không trách sao ban đầu mẹ lại không ưa Thịnh Huyền.

Tôi phải cam đoan chắc nịch rằng cậu ấy chưa từng “lăn lộn xã hội”, mẹ mới yên tâm.

Nhưng mà tôi cũng có một chút thắc mắc...Tôi nâng mặt Thịnh Huyền lên, kỹ môi cậu ấy.

Không còn đeo khuyên môi nữa, mấy tháng rồi, chỉ còn lại một lỗ nhỏ.

Tôi không nhịn hỏi:

“Uống nước có bị rò không?”

Gương mặt Thịnh Huyền thoáng đơ ra:

“Muốn thử không?”

Với một sự hiếu kỳ ngu ngốc nào đó… tôi đã hôn cậu ấy.

Rồi dần dần… nụ hôn đó bắt đầu đổi vị.

Nhìn thấy Thịnh Huyền còn định tiếp tục, lý trí tôi quay về, tôi thở hắt ra, đè cậu ấy lại:

“Mẹ chị còn ở nhà đó. Tự đi giải quyết đi.”

Thịnh Huyền vùi mặt vào lòng tôi một lúc mới chịu đứng dậy.

Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ ngoan ngoãn tự đi xử lý.

Đang thở phào thì thấy cậu ấy bắt đầu… cởi đồ.

“Không thật sao? Chị ơi, vừa mới mẹ công nhận, em thấy bất an quá…”

Tôi nhướng mày:

“Rồi sao?”

Thịnh Huyền lộ nguyên hình, ánh mắt nai con ngây thơ chớp chớp:

“Chị còn nợ em một điều ước đó.”

Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi …là đá cậu ta xuống giường.

Phiên ngoại

1

Tôi tên là Thịnh Huyền, từ nhỏ đã là một “quái vật”.

Vừa sinh ra đã không biết khóc, y tá đánh bầm mông mà tôi cũng chẳng có phản ứng gì.

Về sau chẩn đoán là mất cảm giác đau.

Hồi nhỏ tôi thường xuyên bị thương, bố mẹ đối xử với tôi như búp bê thủy tinh, nâng như nâng trứng.

Tôi nghĩ lúc đó họ vẫn còn tôi.

Cho đến khi họ phát hiện tôi chưa từng mỉm với họ, cũng không chịu gọi “bố mẹ” từ lúc đó, tất cả bắt đầu biến chất.

Tôi lại bị dán thêm cái nhãn “rối loạn cảm ”.

Kể từ đó, tôi có thêm một cái tên mới: Quái vật.

Bạn cùng lứa chẳng ai chịu chơi với tôi, bố mẹ thì coi tôi như vết nhơ, dần dần xa lánh.

Năm tôi 10 tuổi, bị bắt cóc.

Lúc toàn thân đầy máu quay trở về, họ đang tổ chức sinh nhật cho Thịnh Tuấn.

Không một ai phát hiện tôi biến mất.

Tôi không thấy buồn, chỉ thấy đói.

Lặng lẽ đi lấy một miếng bánh sinh nhật ăn.

Mẹ tôi hét lên rồi ngất xỉu.

Từ đó, ánh mắt họ tôi bắt đầu có thêm sự sợ hãi.

Họ dồn toàn bộ thương cho Thịnh Tuấn.

Nuôi tôi đến khi đủ tuổi trưởng thành thì đẩy tôi ra nước ngoài càng nhanh càng tốt.

Ở đó, tôi hoàn toàn buông thả bản thân.

Tôi thể thao mạo hiểm, chỉ có cảm giác sống chết trong gang tấc mới khiến tôi thấy mình còn sống.

Ban đầu tôi không định quay về nước.

Ở nước ngoài, tôi có tiền, có bè, có sự nghiệp.

Nhưng có lẽ, sau thời gian dài chơi mấy trò mạo hiểm cũng bắt đầu thấy chán.

Tôi nghĩ, thay đổi môi trường cũng không tệ.

Về nước dọa cho cái “gia đình hạnh phúc” ấy một trận… chắc cũng vui.

Kết quả là… tôi nhận một món quà bất ngờ.

2

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Hảo thật ra không phải ở công ty.

Mà là lúc chị ấy vừa tăng ca xong, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ.

Nói mấy câu khách sáo với tôi.

Còn cái ông trai tôi thì tưởng thật, tự lái xe về trước.

Chị ấy lúc đó mới vịn lan can, từ từ ngồi thụp xuống.

Giống như đau dạ dày.

Trông rất yếu ớt.

Nhưng gương mặt trắng bệch ấy vẫn bình tĩnh lấy thuốc trong túi ra ngậm vào – rất ngầu.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng … tim mình đập.

3

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhiều chuyện đưa cho chị ấy một chai nước.

Nụ trên mặt tôi lúc đó, chắc nếu soi gương tôi cũng thấy phát ớn.

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

Chị ấy cảnh giác, không nhận lấy nước.

Chỉ lắc đầu rồi lên xe rời đi.

Còn tôi, cứ như phát điên – nửa đêm trong đầu toàn là đôi mắt hoe đỏ của chị ấy, kích đến mức không giống chính mình.

Trên đời này, thứ khiến tôi cảm dao vốn đã ít, nên tôi càng quý từng lần mình rung .

Hôm sau, tôi cầm theo một dự án đi giao dịch với Thịnh Tuấn, vào công ty, trở thành trợ lý nhỏ bên cạnh Giang Hảo.

Lúc đầu thật ra tôi chỉ mang tâm thái trêu .

Tưởng mình chỉ thích dáng vẻ yếu đuối của chị ấy, muốn xem trò hay.

Không ngờ, cuối cùng lại là tôi rơi vào.

Chỉ cần chị ấy khen một câu là vui như trẻ con.

Chỉ một cái chạm tay cũng khiến tôi lâng lâng hơn cả nhảy dù.

Nhìn chị ấy ăn đồ tôi nấu cũng thấy mãn nguyện.

Nhìn chị ấy buồn là lòng đau nhói.

Không có tiền đồ chút nào.

Tôi vốn là kiểu sống theo bản năng, những thứ tôi muốn chưa từng nhiều.

Thế khoảng thời gian đó, tôi chỉ muốn ánh mắt của chị ấy mãi mình.

, tôi lại mang dự án đến tìm Thịnh Tuấn.

Lợi ích từ bến cảng thì khỏi , còn việc sau này dự án có phát sinh vấn đề hay không…cũng chẳng cần cho ta biết.

Quả nhiên, Thịnh Tuấn chỉ hơi do dự rồi đồng ý ra câu kia.

Anh ta đã nhận quá nhiều thương, nên mới dám phóng túng như thế.

Còn tôi lại nhận ra – cảm của chị dành cho ta, vốn chỉ là một ngọn nến sắp tắt, không chịu nổi thêm lần dội nước nữa.

Chỉ là tôi không ngờ, chị ấy lại khóc.

Giữa gió biển, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Tôi giỏi lời ngon ngọt để chọc chị ấy vui, lúc này lại không biết gì.

Cảm giác thiếu hụt đau đớn trong cơ thể tôi, dường như đã quay trở lại.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác… mình có mặt trên đời là để cho Giang Hảo hạnh phúc.

Chị ấy vĩnh viễn không biết, nếu lúc đó không có câu ấy của chị, có lẽ tôi đã chọn buông tay.

4

Rất lâu sau này, có một người chơi đua xe địa hình gọi điện rủ tôi.

Lúc đó tôi đang chìm trong “bể mật ngọt”.

Cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu chị ấy.

“Không đi đâu, sợ chết.”

Tôi cúp máy, lại chui vào lòng chị ấy.

Chị vẫn nhắm mắt, đưa tay xoa đầu tôi một cách rất tự nhiên.

Tôi lim dim mắt, thoải mái đến mức sắp ngủ.

Tôi đã tìm thấy nơi để gửi gắm linh hồn mình.

Một chốn bình yên nhất, là nơi trú ẩn mãi mãi.

Vậy nên, tôi sẽ sống thật tốt.

Sống tốt… để mãi mãi ở bên Giang Hảo.

Toàn Văn Hoàn

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...