Giẫm Đạp Cặn Bã [...] – Chương 13

29

 

Hoàng tử còn nhỏ, nên Thái hậu tạm thời nhiếp chính.

 

Xét về lý, các đại thần không thể phản bác.

Còn những ai kiên quyết không đồng ý, vài cái đầu bị rơi xuống, những người khác liền im lặng, không còn ai phản đối nữa.

 

, ta trở thành Thái hậu trẻ nhất trong lịch sử.

 

Còn chuyện triều chính, đã có các đại thần phụ tá, ta rất yên tâm.

 

Vừa bãi triều, ta trao hoàng đế nhỏ cho ma ma, thì một công công quen mắt tập tễnh đến dâng trà.

 

Ta , lập tức tươi rạng rỡ.

 

Này không phải người quen Tạ Yến chi sao?

 

Hắn quỳ trên mặt đất, run rẩy, không dám lời nào.

 

Ồ đúng rồi, hắn đã bị cắt lưỡi từ lâu, thì còn gì nữa?

 

Ta khẽ cúi người, nhỏ vào tai hắn:

 

“Tạ Yến Chi, ngày đó ai gia sớm đã sắp xếp người cứu mạng ngươi, không phải cứu không đâu"

 

"Ngươi có dung mạo đẹp, ai gia liền bán ngươi vào Nam Phong Quán, nghe ngươi rất các công tử nhà thế gia thích. Đáng tiếc thay, ngươi lại muốn trốn chạy. Mỗi lần chạy là lại bị đánh gãy một cái xương. Cuối cùng suýt bị đánh chec, ai gia lại phải cứu ngươi một lần nữa."

 

"Bây giờ, ai gia đã đoạn tuyệt đường con cháu của ngươi, lại sắp xếp ngươi vào cung. Ngươi xem, đây chẳng phải là phúc lớn của ngươi sao? Nhưng mà, tội chec có thể miễn, tội sống thì khó thoát. Ai gia nhớ trong cung của Từ Nguyệt Nhiêu có một thái giám rất thích những tiểu thái giám tuấn tú. Ai gia đã đặc biệt điều hắn đến cung Thọ Khang. Hắn sẽ đối đãi ngươi rất tốt. Từ giờ về sau, ngươi hãy sống cùng hắn nhé.”

 

Nói xong, một thái giám có dáng vẻ bỉ ổi bên cạnh vội quỳ xuống tạ ơn.

 

Ta gật đầu, vị thái giám đó liền kéo Tạ Yến Chi, như kéo một con ch.ó, lôi ra ngoài.

 

Chẳng bao lâu sau, tiếng thét thê lương vang lên từ phòng hạ nhân, khiến vài con chim bay vút lên.

 

Ta thưởng thức chén trà, tiện tay thưởng cho cung nữ và thái giám dâng trà một nắm hạt dưa bằng vàng.

 

Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì hôm nay trà ngon ngọt hơn bình thường mà thôi.

-HẾT- 

 

🍁 Giới thiệu truyện nhà mình

Trở lại trường học sau khi tham gia triển lãm tranh ở Thượng Hải, tất cả mọi người đều cho tôi biết Cố Thế Sinh và Lâm Ngữ Kỳ đang ở bên nhau.

Cố Thế Sinh là ai? Đó chính là người theo đuổi tôi suốt ba năm cấp ba – cũng là trai hiện tại của tôi.

Nói giỡn hả?

---

Tôi nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn cạnh Cố Thế Sinh, ta đưa mắt tôi, không có bao nhiêu kinh ngạc, xem ra là đã biết tôi trở về

-“Anh cùng em ra ngoài một chút, em có lời muốn với .” Tôi thấp giọng .

Cố Thế Sinh khép sách lại, đứng dậy cùng tôi ra ngoài.

-“Vì sao không nghe điện thoại của em?” Tôi hỏi.

-“Di để im lặng, không nghe .” Anh ấy đáp nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

-“Anh biết em hôm nay trở về?” Tôi lại hỏi.

-“Biết.” Anh ấy đáp

-“Cho nên?” Tôi hỏi, biết rõ hôm nay tôi trở về lại không đi đón tôi, không nghe điện thoại, còn chạy đến phòng tự học cùng khác cùng nhau học.

-“Em có phải hay không đã quên chúng ta còn đang chiến tranh lạnh?”

---

📚 Tên truyện: Bạch nguyệt quang ảo tưởng

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...