Giấc Mộng Hoàng Lương – Chương 3

Ta coi hắn như bảo bối, như chỗ dựa của mình. 

Sau hai tháng mặn nồng như keo như sơn, đầu óc ta dần tỉnh táo lại, thúc giục Chu Hoài đi tìm việc

Làm gì cũng , chỉ cần kiếm tiền là

Hắn lại lắc đầu nguầy nguậy như lâm đại địch, ngoài hát hí ra, chàng không gì khác. 

Ta biết hắn bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, không giận không hờn, mặc kệ hắn chữa lành vết thương, dù sao ta cũng có tiền tiết kiệm. 

Tháng thứ ba sau khi kết hôn, ta có thai. 

Bụng ngày càng lớn, Chu Hoài vẫn nhốt mình trong nhà cả ngày. 

Ta từ khuyên nhủ nhẹ nhàng, biến thành thúc giục cãi vã. 

Ta giục Chu Hoài tìm việc để nuôi gia đình, chút tiền tiết kiệm của ta không thể nào ăn cả đời

Chu Hoài không chịu, chút nghĩa ban đầu chỉ sau vài tháng ngắn ngủi đã tan biến, biến thành những trận cãi vã triền miên. 

Bỗng một ngày, Chu Hoài gật đầu đồng ý, mình sẽ ra ngoài tìm việc , nuôi ta và con. 

Ta vui mừng khôn xiết, tưởng hắn đã chữa lành vết thương, thay đổi tính nết. 

Ai ngờ hôm sau chàng biến mất, cùng biến mất còn có tiền tiết kiệm của ta. 

Số bạc trắng bóng của ta cất giấu trong lỗ tường, lúc ân ái mặn nồng đã từng kể hết cho Chu Hoài nghe. 

Vừa thấy lỗ tường trống rỗng, ta đã khóc ngất đi, tỉnh lại là một trận khóc lóc thảm thiết. 

Sau đó, ta bụng mang dạ chửa đi khắp nơi hỏi thăm, hàng xóm , Chu Hoài đã từng hỏi rất nhiều người xem ở đâu có thể chữa khỏi chân què của hắn. 

Có người ở phương Nam có một vị thần y, chuyên chữa chân què, có thể khôi phục như thường, chỉ là giá cả rất cao. 

Chắc hẳn, Chu Hoài đã trộm tiền tiết kiệm của ta, đi chữa chân. 

Hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ Chu Công Cẩn của mình. 

Hắn vẫn còn chút lương tâm, không lấy hết tiền tiết kiệm của ta, vẫn để lại cho ta một ít. 

Chắc là thấy ta đang mang thai, để ta không bị ch.ết đói. 

Ta bụng mang dạ chửa đến nha môn kiện cáo, nha môn đây là chuyện nhà, không chịu can thiệp. 

Ta ở nhà ngày ngày khóc, ngày ngày mắng, mắng Chu Hoài là đồ khốn nạn. 

Nhưng dù có mắng chửi thế nào, hắn cũng chẳng nghe thấy nửa lời, càng không thể nào hóa giải nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng ta lúc này. 

Ta như một con chó đói tham lam, bị mắc nghẹn bởi chính khúc xương mình chọn.

05

Thấy cái bụng mỗi ngày một lớn, sắp đến ngày sinh nở, bên cạnh ta lại chẳng có một người thân thiết nào để nương tựa.

Trong lòng tràn đầy nỗi buồn tủi, ta nhớ đến cha mẹ.

Ta ôm bụng bầu, giữa những lời xì xào bàn tán của hàng xóm láng giềng, trở về nhà mẹ đẻ.

Vừa thấy ta, em trai đã nổi giận, ném cái bọc đồ của ta ra xa.

Cha ta tức giận chỉ tay vào mặt ta mà quát mắng: "Chưa từng thấy đứa con nào nhẫn tâm như mày, trơ mắt em trai ế vợ, lại đem tiền cho thằng đàn ông khác."

Mẹ ta mặt mày sa sầm, không một lời.

Ta rất muốn phản bác, ta cũng đâu muốn như .

Ta chỉ muốn cuộc đời mình hạnh phúc một chút thôi.

Nhưng lời đến bên miệng, lại không thể ra.

Rốt cuộc là ta đáng đời.

Nhà mẹ đẻ không chịu chứa chấp, ta lại quay về căn nhà nhỏ đi .

Ta không ăn không ngủ, ngày ngày chằm chằm vào khoảng sân mà ngẩn ngơ.

Sau đó, có người gọi tên ta ở ngoài cửa, là giọng của mẹ ta.

Ta rất vui mừng, hớn hở mời mẹ vào nhà.

Đúng là mẹ ruột, chắc chắn bà ấy thương ta.

Mẹ với ta: "Con à, mẹ đã tìm cho con một nơi tốt, nhà Trương đồ tể có một đứa con , hai nhà chúng ta đổi con dâu, con gả cho Trương đồ tể, con Trương đồ tể gả cho em trai con, đây là chuyện tốt cho cả đôi bên. Cái thai trong bụng con thì mua một thang thuốc mạnh bỏ đi, cũng không lỡ chuyện con xuất giá..."

Càng nghe, lòng ta càng lạnh, tay càng run rẩy.

Ta nghe Trương đồ tể tính hung bạo, vợ cả ngày ngày bị hắn đánh đập, sau đó không chịu nổi đã nhảy sông tự tử.

Nghe khi vớt xác lên, trên người đầy thương tích.

Gả cho người như , chẳng khác nào muốn mạng sống của ta.

Huống chi giờ ta đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở rồi, lại còn thúc giục ta thai để đổi dâu.

Từng chuyện từng chuyện, đều bức bách mạng sống của ta, có điều nào không đáng sợ hơn cả rắn độc mãnh thú?

Ta từ chối nơi tốt lành đó.

Chuyện cưới xin của em trai ta đổ bể, mẹ ta cũng giống như cha ta, tức giận đến mức mặt mày biến dạng, mắng ta trời sinh số khổ, đáng đời phải chịu đựng, rồi đùng đùng bỏ đi.

Ta biết ta là một kẻ thấp hèn.

Nhưng dù có thấp hèn đến đâu, cuộc sống cũng là của riêng ta.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...