7
Tôi đứng ở huyền quan(*) rất lâu, đến mức đầu gối có chút nhức mỏi.
(*) Huyền quan là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào, nơi bước vào phòng khách. Hiểu đơn giản hơn, đây là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.
Tôi quay lại bước vào nhà, giật mình khi thấy Trần Tĩnh đứng ở cửa thư phòng.
Con bé mặc bộ quần áo của con tôi, có vẻ hơi rộng. Trần Tĩnh cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ : “Mợ ơi, mợ có thể cho cháu vay 76 đồng không ạ? Cháu nên về nhà rồi.”
Tôi tiến đến trước mặt con bé và hỏi: “Cháu muốn về nhà ư?”
Trần Tĩnh im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Cháu không muốn.”
Nhưng ngay sau đó, con bé lại : “Nhưng cháu buộc phải về, cháu đã chậm trễ việc học rồi.”
Tôi xoa đầu con bé, mái tóc khô cứng của Trần Tĩnh đau tay tôi.
Trần Tĩnh dọn dẹp bàn ăn, tôi nghe tiếng rửa chén trong bếp và gọi điện cho chồng.
Chồng tôi rất ngạc nhiên trước quyết định của tôi, ấy luôn nghe theo tôi, nên ấy sẽ chuẩn bị thủ tục khi đi công tác về.
Tôi cũng với ấy về hình của con , lần này chồng tôi im lặng rất lâu, mới : “Vợ ơi, tối nay về.”
Tối hôm đó, chồng tôi về nhà. Nửa đêm, tôi lái xe ra sân bay đón .
Quầng thâm đen dưới mắt rất rõ, trông vô cùng tiều tụy.
Khi xe đi đến cầu Hải Tân, bảo tôi dừng lại và cùng đi dạo.
Chồng tôi và tôi là học đại học, ấy học chuyên ngành máy tính, còn tôi học chuyên ngành kiến trúc.
Vào đêm hội chào đón tân sinh viên, hai chúng tôi lặng lẽ trốn khỏi đám đông, rồi tự nhiên nắm tay nhau đi dạo trên đại lộ ven biển.
Đó là khoảnh khắc “ sét đánh” của chúng tôi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cầm bằng tốt nghiệp bằng tay trái và giấy đăng ký kết hôn bằng tay phải.
Chúng tôi kết hôn sớm, năm sau đã có con .
Nhưng đáng tiếc, của chúng tôi lại không có kết quả như mong muốn.
Có lẽ đây là một điều rất đáng tiếc trong mối quan hệ của chúng tôi.
Chồng tôi đứng trên cầu Hải Tân, ra biển đen kịt, lắng nghe tiếng gió biển thổi bên tai.
Anh ấy châm một điếu thuốc, rồi nghiêng đầu tôi: “Vợ ơi, em cũng trở về rồi ư?”
Tim tôi hẫng một nhịp, chồng tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Dưới đáy mắt lấp lánh những giọt nước mắt, : “Nói cho biết, sau khi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đêm đó, trên cầu Hải Tân, tôi kể cho chồng nghe về tương lai không có .
Và cả một bí mật giấu kín trong tim tôi.
Sau khi tôi chết, linh hồn tôi không hề tan biến.
Tôi thấy phóng viên gọi cấp cứu, cơ thể tôi đưa đến bệnh viện, sau đó nhanh chóng chuyển đến nhà tang lễ.
Khi con biết tin tôi qua đời, nó đã khóc nức nở trước ống kính truyền hình.
Nhưng khi phóng viên và truyền thông rời đi, nó nhanh chóng lau nước mắt, vào cơ thể tôi rồi khẽ: “Cuối cùng mẹ cũng chết rồi, tôi hận mẹ, nếu không phải vì mẹ, tôi đã trở thành ngôi sao nhí từ lâu, đâu phải như bây giờ, vì một vai diễn mà phải nài nỉ van xin, đáng đời mẹ!”
Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng.
Chồng tôi ôm đầu đau khổ, gục xuống đất vô cùng bất lực.
Anh ấy hỏi tôi: “Chúng ta đã sai điều gì, tại sao con lại biến thành như ?”
Tôi đứng trong gió, nghe tiếng của mình dần tan biến: “Có những người, bản tính đã như .”
Bạn thấy sao?