Giả Vờ Mất Trí [...] – Chương 1

Chương 1: 

Sau khi bị tai nạn xe tỉnh lại, tôi mất đi ký ức, chỉ còn lại trí nhớ hồi trước 10 tuổi.

 

Tôi ở lại trong bệnh viện đủ một tuần mới có thể chờ người đầu tiên tới thăm tôi. Bà ấy bà ấy là mẹ của tôi.

 

“Nguyên Ý, mẹ xin lỗi con, mấy hôm nay mẹ bận rộn quá.” Bà ấy áy náy kéo tay tôi.

 

Tôi ngẩng đầu bà ấy: “Mẹ, mẹ tới đón con về nhà thật ư?”

 

“Bọn họ con là nhi không ai thương, có phải sau này con cũng sẽ có mẹ không?”

 

Mẹ giật mình ngây người, qua một lúc lâu bà ấy mới đỏ mắt ôm tôi, : “Sau này mẹ sẽ không bỏ con lại một mình nữa.”

 

Tôi tựa đầu vào trong ngực mẹ, khóe môi cong lên trong mắt không có chút rung nào.

 

Tôi mẹ dẫn về nhà, sắp xếp ở lại trong phòng.

 

Bà ấy mới vừa rời đi không bao lâu đã có người tới thăm tôi.

 

“Chị, nghe chị bị mất trí nhớ.”

 

Đối phương gọi tôi là chị, hẳn đối phương chính là em tôi Nguyên Hiểu Hiểu.

 

Trên đường trở về, mẹ đã kể đại khái huống trong nhà hiện tại cho tôi biết.

 

Nguyên Hiểu Hiểu chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, người mặc đồ hiệu, mặt càng trang điểm thanh tuần rực rỡ, chỉ là trong mắt lại mang theo vẻ chán ghét tôi rất rõ ràng.

 

“Hiểu Hiểu.” Tôi gọi tên đối phương, đồng thời vươn tay ra: “Em là em của chị đúng không…”

 

Bốp…

 

Cô ta đập tay tôi đi, vẻ chán ghét trong mắt lại càng rõ ràng hơn.

 

Tui lùi về sau một bước, té ngã trên đất.

 

“Hiểu Hiểu.” Giọng của mẹ vang lên. Bà ấy bước nhanh qua, đỡ người còn đang ngã trên đất là tôi dậy.

 

“Hiểu Hiểu, Nguyên Ý mới vừa xuất viện.”

 

“Con chỉ đụng nhẹ một cái thôi, là chính chị ta không đứng vững, còn có thể trách ai nữa?” Nguyên Hiểu Hiểu khohắny trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

 

“Mẹ, con không sao, không trách em , em cũng không cố ý.”

 

Tôi đưa tay kéo ống tay áo của bà ấy, máu tươi trên tay bẩn chiếc váy bà ấy thích nhất.

 

“Con bị thương!” Mẹ kinh hô.

 

“Chẳng phải chỉ bị rách da thôi sao, có gì phải kinh ngạc.” Nguyên Hiểu Hiểu lạnh lùng trừng tôi, trực tiếp xoay người rời đi.

 

Chẳng có ai trách móc ta nửa lời, ngay cả mẹ cũng chỉ theo bóng lưng Nguyên Hiểu Hiểu rời đi, thở dài một tiếng.

 

“Nguyên Ý, con đừng trách em con, con bé hơi nóng tính chút thôi chứ vẫn tốt lắm, chờ khi tiếp lâu rồi con sẽ hiểu thôi.”

 

Mẹ tôi nắm lấy bàn tay đang bị thương của tôi, giúp cho đầu sỏ tội.

 

Tôi gật đầu: “Em còn nhỏ, đương nhiên con sẽ không chấp nhặt với em ấy.”

 

Trong mắt mẹ lộ ra vẻ áy náy: “Nguyên Ý, để mẹ băng bó vết thương giúp con.”

 

“Vâng.”

 

Mẹ rửa sạch vết thương giúp tôi sau đó lại tìm hòm thuốc tới, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của tôi.

 

“Mẹ, đây là lần đầu tiên.” Tôi vết thương, nhỏ.

 

“Lần đầu tiên gì cơ?”

 

“Lần đầu tiên có người tốt với con như , sẽ lo lắng vì con bị thương, sẽ băng bó cho con. Mẹ, mẹ tốt với con quá.”

 

Động tác của bà hơi khựng lại, mắt đơ ra tôi thật lâu, vành mắt hơi đỏ lên.

 

“Trước đây không có ai những chuyện này cho con ư?”

 

Tôi lắc đầu, hơi ngượng ngùng: “Trước đây tới ăn còn không đủ no, nào có tiền mua thuốc.”

 

Cuộc sống thời điểm đó thật sự rất khổ, vì có thể ăn một miếng màn thầu mà khổ cực gì tôi cũng từng chịu đựng hết, vết thương lớn nhỏ nhiều tới mức không biết đếm bao nhiêu cho xuể.

 

“Sau này con tới Nguyên gia rồi sẽ không phải chịu đói.” Bà ấy xoa đầu tôi.

 

Tôi gật đầu, sau đó lại giật nhẹ ống tay áo của bà, ngửa đầu ho: “Mẹ, hình như Hiểu Hiểu không thích con, có phải trước đây con đã gì sai không?”

 

Mẹ ngẩn người ra, miệng mấp máy thật lâu mới

 

“Nguyên Ý, con đừng nghĩ nhiều, sao Hiểu Hiểu có thể ghét con ? Con bé chỉ không quen biểu đạt cảm thôi, thực tế con bé vẫn rất thích con.”

 

Tôi gật đầu, dáng vẻ như đã tin lời bà ấy.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...