Chuyện này cứ thế trôi qua, không ai nhắc lại chuyện đưa chìa khóa cho tôi nữa.
Nhưng tiếng xấu đã lan truyền ra ngoài, bố mẹ chồng và em chồng đi trong khu dân cư, luôn bị mọi người chỉ trỏ.
Vì em chồng ít khi đến đây, bố chồng cũng chuyển về vùng ngoại ô, chỉ còn mẹ chồng vẫn tiếp tục “ở cùng” chúng tôi.
Bà ta cũng có bản lĩnh, sau khi tiếng xấu đồn khắp khu này, bà ta nhanh chóng chuyển phạm vi hoạt sang các khu xa hơn.
Hàng ngày vẫn dậy sớm ra ngoài nhảy ở quảng trường, buổi chiều đổi sang phòng chơi bài khác.
Rất nhanh, ngày thi công chức của Mạnh Phương đã đến.
Ban đầu tôi định đợi ta vượt qua vòng phỏng vấn, đến khâu thẩm tra lý lịch sẽ tìm cơ hội giới thiệu về con người ta.
Nhưng không ngờ quả báo đã tự đến trước.
12
Thời gian phỏng vấn của ta là sáng thứ bảy.
Mẹ chồng đã tự tay chuẩn bị bộ đồ mới mua cho ta chu đáo từ nhiều ngày trước.
Hôm đó ta dậy sớm hơn thường lệ, nhanh chóng sửa soạn tươm tất.
Trước khi ra khỏi cửa, ta đắc ý lắm.
“Mẹ ơi, vợ ơi, chuẩn bị hai năm, chỉ còn nước rút thôi. Nhưng con rất tự tin, hai người cứ chờ tin vui của con nhé!”
Tôi mỉm ngọt ngào ta, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ánh mắt ta càng thêm mơ màng.
Thực ra lần này ta có khả năng đỗ không thấp, dù sao cũng đã ôn tập hai năm, lại còn thi viết điểm cao nhất.
Mẹ chồng thì đứng bên cạnh mừng đến phát khóc: "Phương à, con trai của mẹ, con đúng là niềm tự hào của mẹ, tối mẹ về sẽ nấu cho con một bữa thịnh soạn để ăn mừng!
“Tiểu Lưu à, không phải mẹ con đâu, con cũng phải cải tiến tư tưởng, đợi con trai mẹ ăn lương nhà nước, địa vị sẽ khác ngay, con nhân viên công chức tư nhân, cũng phải cố gắng xứng đôi với nó chứ.”
Chưa đỗ mà đã bắt đầu chê bai, đúng là không thể nổi.
Hai mẹ con họ diễn một màn mẫu tử sâu đậm đầy long trọng, sau đó Mạnh Phương tự tin ra khỏi cửa.
Mẹ chồng cũng xách theo loa và đi giày nhảy ra ngoài ngay sau đó.
Nhóm nhảy dưỡng sinh mà bà ta tham gia hôm nay sẽ đi nhảy ở công viên ngoại ô.
Tiễn họ đi, tôi trở về phòng, ánh mắt vô lướt qua bàn trang điểm, thấy có một tờ giấy không biết xuất hiện từ đâu.
Lại gần xem, hóa ra là thẻ dự thi của Mạnh Phương.
Thật thú vị.
Trên đó ghi rõ, không mang theo thẻ dự thi thì không tham gia phỏng vấn.
Một thứ quan trọng như mà ta lại quên mang theo ư?
Phòng thi cách nhà hơn nửa tiếng, không gần cũng không xa, nếu bây giờ ta quay về thì vẫn kịp.
Nhưng nếu phát hiện muộn hơn một chút thì chưa chắc đã kịp.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết đoán cầm theo thẻ dự thi ra ngoài.
Kể cả ta có quay lại tìm thì tôi cũng có thể lấy cớ cầm đi cho ta.
Thời gian phỏng vấn của Mạnh Phương là chín giờ sáng, trước đó còn phải trải qua các thủ tục kiểm tra, bốc thăm phức tạp.
Quả nhiên, ta ra khỏi nhà lúc hơn bảy giờ, tám giờ đã gọi điện cho tôi.
Mạnh Phương có chút hoảng hốt: "Vợ ơi, thẻ dự thi của để quên ở nhà rồi, em nhanh chóng mang đến cho , nhanh nhé!”
Tôi giả vờ lo lắng: "Ơ? Sao thế, không mang theo cặp tài liệu à, đáng lẽ phải để trong đó chứ.”
Mạnh Phương còn gấp hơn tôi: "Tại sợ quên nên mới cố ý lấy ra xem ba lần, sau đó hình như đột nhiên muốn đi vệ sinh nên để trên bàn trang điểm! Đừng nhảm nữa, nhanh chóng mang đến cho , còn kịp để kiểm tra.”
Tôi hoảng loạn : "Được , đừng vội, em vừa lên xe buýt, đang đến chùa cầu phúc cho đây, bây giờ quay về ngay.”
“...” Mạnh Phương có chút bất lực: "Em không ở nhà đợi đàng hoàng, chạy lung tung gì? Em nhanh chóng quay về đi, để gọi điện hỏi xem mẹ có ở quanh đấy không.”
Điện thoại bị cúp vội vàng.
Rất nhanh lại reo lên.
“Vợ, mẹ không nghe điện thoại, có thể tai mẹ không tốt. Hay là em nhanh chóng xuống xe buýt, bắt taxi về đưa cho , không thì không kịp.”
“Vâng vâng vâng, , đừng vội, em đang xuống xe.”
Tôi vừa trả lời ta, vừa thong thả chạy bộ trong công viên cạnh khu dân cư.
Mạnh Phương thực sự gấp rồi, mỗi phút trôi qua, ta lại nhắn tin thúc giục tôi.
Tôi không trả lời.
Mười phút sau, ta không nhịn , lại gọi đến.
“Vợ, em đến nhà chưa? Nhanh chóng gọi ship cho , giờ vẫn còn kịp.” Giọng Mạnh Phương có chút run rẩy.
“Vừa đến cổng chung cư thôi, để em chạy về nhà ngay, đợi nhé.”
Bạn thấy sao?