"Đình Đình, bây giờ chúng ta chỉ có thể gom vài vạn, tiêu hết tiền cho việc kết hôn rồi, em có thể mượn chút từ bố mẹ em không?"
"Yên tâm, sau này sẽ trả lại cho em."
"Nếu em không tin thì sẽ viết giấy nợ cho em.”
Đinh Vũ mong đợi tôi.
Mẹ chồng trách móc: "Đều là người một nhà cả, sao lại trả hay không trả gì chứ, tiền của con không phải cũng là tiền của Đình Đình sao?"
Đinh Vũ liên tục gật đầu phải, xong thì muốn nhanh chóng quyết định chuyện này.
Hóa ra họ đang chờ tôi đồng ý?
Tôi suy nghĩ một chút rồi : "Bố mẹ em cũng hết tiền rồi, căn nhà tân hôn của mình đã tiêu hết tất cả tiết kiệm của bố mẹ em rồi."
"Hơn nữa..."
“Không phải họ còn một căn nhà nhỏ sao? Bán nhà đó trước đi, nhà cho, nào có tiền mua nhà lại cho.” Đinh Vũ vội vàng cắt ngang lời tôi.
6
Tôi ta, như thể chưa từng quen biết ta.
Đinh Vũ bị tôi chằm chằm, lặng người nhận ra mình đã quá gấp gáp, vội vàng tìm cách bào chữa.
"Anh chỉ muốn chữa bệnh cho bố thôi, để bố khỏe lại, còn có thể trông con giúp chúng ta, sau này chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn."
"Đúng , bố mẹ còn trẻ, bố khỏe lại cũng có thể kiếm việc , giảm bớt gánh nặng cho hai đứa.” Mẹ chồng cũng lên tiếng ủng hộ.
Tôi tiếp tục : "Vừa rồi con định , thuốc tan huyết chỉ dùng trong giai đoạn cấp tính, có nguy cơ xuất huyết, giá cũng không đắt đến , mọi người đừng để bị lừa."
Vì nghĩa vợ chồng, tôi vẫn ra những gì tôi biết.
Nhưng Đinh Vũ không hề cảm kích: "Nói trắng ra là em không muốn chi tiền thôi chứ gì. Nếu không phải vì cưới em, tiêu hết tiền của thì sao phải xin em?"
"Anh gì ? Đình Đình chắc chắn không như thế."
Mẹ chồng giả vờ trách Đinh Vũ, thực tế lại đang nhắm vào tôi.
“Người trai con tìm chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Con xem con là con duy nhất của bố mẹ con, sớm muộn gì nhà cũng để lại cho con, về sau còn phải nhờ con chăm sóc lúc về già, đúng không? Giờ bọn mẹ cần dùng tiền gấp, đợi Đinh Vũ kiếm lại tiền rồi chẳng phải cũng để cho con hết à.”
“Con xem con trai bọn mẹ nuôi lớn đến như này rồi, giờ định cư ở đây, bố mẹ con khác gì có thêm đứa con trai nuôi, hời quá rồi còn gì.”
Bọn họ cứ thế dùng lời lẽ đẹp đẽ để tính toán tôi, coi tôi như kẻ ngốc không biết từ chối.
"Nhà là của bố mẹ, em không quyết , nên em không bỏ tiền .”
"Bố mẹ em đi du lịch thì có tiền, bố mẹ cần vay tiền để chữa bệnh thì lại không có, em có thật sự coi bọn là người một nhà không?”
"Đình Đình, thật sự nghi ngờ liệu em có không đấy?"
Đến giờ tên đàn ông chán ghét này vẫn muốn dùng cảm để trói buộc tôi.
May mà cư dân mạng đã bày kế dự phòng cho tôi trước, thậm chí họ còn đoán trước bước tiếp theo của ta.
“Vậy em cũng nghi ngờ có phải vì nhà, nên, mới, cưới, em, không, đấy?”
Tôi vào mắt ta, gằn từng chữ một.
Như cư dân mạng đã , khi gặp phải huống này đừng tự giải thích, mà ném lại vấn đề cho đối phương.
“Anh đối xử với em tốt như nào ai cũng thấy, em là y tá, không chê em ngày nào cũng sờ soạng người khác, em còn muốn sao nữa?”
Dưới cơn tức giận, Đinh Vũ lời trong lòng ra.
“Nếu đã để bụng thì ly hôn thôi.”
“Cô thấy bố chồng liệt nên ngại chăm chứ gì, tôi nhầm rồi, ban đầu tưởng rằng học y thì tâm địa thiện lương, không ngờ lòng dạ lại rắn rết như thế.”
Mẹ chồng lập tức đỡ bố chồng đi xuống dưới chung cư, vừa vỗ đùi vừa khóc lóc: "Tất cả mọi người tới mà xem, tôi vất vả nuôi con trai lớn, dồn hết tiền tiết kiệm cho nó cưới vợ, giờ sức khỏe bố chồng không tốt, con dâu lại muốn đuổi chúng tôi đi, không thì ly hôn! Thiên lý ở đâu chứ?”
Bố chồng cũng run rẩy lau nước mắt, rồi lại lau cho mẹ chồng, không may ngã xuống đất.
Cả hai ôm mặt khóc lóc thảm thiết.
"Chúng tôi khổ quá..."
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao:
"Nghe con dâu là y tá, không ngờ lại độc ác như , phải báo bệnh viện đuổi việc ta."
“Thật sự, loại người độc ác như ta, tốt nhất nên mong rằng mình không già đi đi.”
“Không đối xử tốt với người già là sẽ gặp báo ứng đấy.”
…
Bạn thấy sao?