Anh ấy nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hoàng Anh nhớ cả cảnh những chuyện với . Anh kể cho nghe lúc ở nơi đất khách quê *người. Hoàng Anh kể nghe rất nhiều chuyện. Anh kể nghe những chuyện vui và chuyện buồn ở đó.
Anh ấy kể với đến đó không biết đó là đâu. Đầu Hoàng Anh trống rỗng và lúc đó có quen từ chối. Khôi khi nghe tất cả câu chuyện của Hoàng Anh, không kìm cảm lòng minh.
Nhưng không ngờ nhất là Hoàng Anh chẳng hề nhớ . Hoàng Anh chỉ nhớ những đoạn về sau. Còn đoạn về trước Hoàng Anh không nhớ.
Anh bắt đầu nghi ngờ liệu từ nhỏ của mình có phải Hoàng Anh không. Anh đào sâu nghiên cứu thì phát hiện ra một bí mật trời. Hoàng Anh có một người em sinh đôi tên là Châm Anh là , và đó giống hệt như người con đơn phương.
Tuy gương mặt giống hệt không thích này vì tính cách và sở thích của trái ngược người đơn phương. Nhưng chuyện đó không nghĩ tới nữa. Anh* *những tháng ngày cùng Phương nhau thắm thiết chưa bao giờ quan tâm chăm sóc đúng nghĩa như người đối với người .
Nhưng cố gắng bao năm cũng không bao giờ bằng Hoàng Anh. Một người rung một lần cũng không bằng một người cảm trăm lần. Anh nghĩ nên buồn lắm nhiều lắm chưa từng thương .
Nhiều lần cảm nhận thương đó chỉ cảm nhất thời. Cô chỉ coi là người thay thế, như một người mỗi khi mệt mỏi mà thôi. Anh thương nhiều lắm thương hơn bản thân sao không thương .
Cô cần đến không cần nữa lại đi. Vậy coi là gì đây. Coi là gì nhiều lần tự hỏi. Rốt cuộc là gì của . Tại sao lúc nào cũng chỉ là người đến sau, tại sao lúc nào cũng để chịu tổn thương. Rồi mỗi lúc cần nhất không bên cạnh , lúc đó chỉ cần một người tâm sự không có ai. Anh lại trút hết bầu tâm sự vào chiếc điện thoại của mình.
Cô không biết rằng mỗi lúc thấy thân mật với Hoàng Anh trái tim đau lắm. Nhưng chẳng thể gì, vì nếu là người không phải mà thì cũng không đúng. Anh với chỉ là trên mức chưa đủ điều kiện để có thể . Nhiều lúc muốn hỏi rằng em có từng không*?
Bạn thấy sao?